Chồng tôi có sở thích sưu tập đồ cổ, gọi vậy cho oai, chứ thực chất anh thích vác về nhà những thứ mà như chồng nói: "Gắn liền với tuổi thơ của anh, có giá trị về mặt tinh thần". Nào là chiếc xe đạp cũ kĩ từ thời "bố anh chở gạo", chiếc đài cassette dài cả mét "ngày xưa Tết mới được nghe nhạc", rồi là thùng gạo, bình bi đông đựng nước cho đến cối đá kiểu cũ, bàn ghế và mấy món nho nhỏ trang trí trên chiếc tủ chè huyền thoại.

Nhà thì chật mà cứ cuối tuần lượn lờ chợ đồ cũ, thấy gì hay là chồng lại mua mang về khiến tôi đau đầu. Các món đồ đó không dùng được nữa nhưng giá cũng chẳng hề rẻ. Giá mà tiền đó anh cho con đóng tiền học thêm, hay mua thực phẩm phụ vợ vài bữa thì có phải hơn không? Mỗi khi nghe tôi than thở như thế, chồng lại cau có mặt mày nói tôi suốt ngày tiền với tiền, có những thứ mang giá trị lịch sử, làm anh nhớ tới quá khứ nghèo khổ một thời để còn thấy mình bây giờ thật may mắn.

Hôm qua chồng tôi lại "rước" về nhà 1 bộ bát đĩa cũ, gồm 5 cái bát con, 2 cái đĩa và 1 bát tô rất to, hoa văn màu xanh mà theo anh nói thì ngày xưa nhà ông bà nội anh có 1 bộ, cất kĩ trong tủ để ngắm chứ không dám mang ra đựng đồ ăn. Thế mà lúc dọn đi để đập nhà cũ xây nhà mới, không may bác cả làm vỡ mất 2 chiếc bát, ông nội tiếc quá ốm cả tuần trời. Thế nên lần này nhìn thấy bộ bát đĩa này, anh phải mua bằng được.

Chồng bỏ 7 triệu mua bộ bát đĩa về để ngắm khiến tôi tức ứa gan - Ảnh 1.

Tôi không biết phải xử lý thế nào nữa. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng không định nói gì, vì đã quen với việc chồng mua 1 đống thứ về chỉ để trưng bày, nhưng khi nghe anh lỡ miệng nói ra giá tiền "bằng cả nửa tháng lương của anh đấy" thì tôi giật mình khựng lại. Tôi hỏi đi hỏi lại hết bao tiền thì chồng không nói nữa. Cho đến khi tôi cầm bát lên dọa đập vỡ nếu anh không nói thì chồng mới nhỏ nhẹ thông báo giá hơn 7 triệu. Rồi anh khăng khăng đây là đồ cổ xịn, chỉ cần giữ đến sau này nếu bí quá, con chúng tôi bán đi thì giá cũng phải gấp 4-5 lần.

7 triệu với gia đình tôi lúc này là 1 con số không nhỏ, thế mà chồng lại mang đi mua những thứ linh tinh khiến tôi không thể chịu được nữa. Tôi ép chồng mang đi trả hoặc bán lại, dù lỗ 1 chút cũng được, chứ tôi nhất quyết không để anh ôm số bát đĩa này. Song chồng tôi không chịu, anh còn hứa sau này sẽ hạn chế mua đồ, chỉ xin tôi cho anh giữ lại bộ bát đĩa "gắn liền với tuổi thơ của bố anh". Tôi không biết phải xử lý thế nào nữa, nếu để cho anh giữ thì e là rồi anh lại quên lời hứa, sẽ lại tiếp tục vác về nhà nhiều thứ khác, nhưng giờ cũng không ép anh đi bán hay trả lại được. Tôi phải cứng rắn thế nào đây?