Chồng tôi thi thoảng tính khí thất thường nhưng nhìn chung anh vẫn là một người đàn ông tốt, gánh vác gia đình cực kỳ chuẩn mực. Ý tôi là anh ấy kiếm tiền giỏi, tôi chẳng bao giờ phải lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền tiêu rủng rỉnh, thành ra tôi cũng sinh lười, chẳng còn thiết tha đi làm công sở nữa. Tất nhiên ở nhà cũng không phải là lý tưởng hoàn toàn, dù quanh năm suốt tháng gắn liền với căn bếp nhỏ song như vậy tôi mới chu toàn cho mọi việc, đồng thời dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.
Tính tới nay sau 3 năm hôn nhân, tôi đã sinh được một bé trai 2 tuổi. Dự định sang năm của tôi là sinh thêm một em bé nữa, sẽ có thể hoàn thành mục tiêu tôi đặt ra trước tuổi 30. Có chồng làm chỗ dựa vững chắc, hoặc nội ngoại đôi bên cũng hỗ trợ nhiệt tình, tôi không phải lo lắng quá nhiều khoản này.
Đi ra ngoài với bạn bè, đứa nào cũng khen tôi là may mắn, lấy được tấm chồng sang - xịn - mịn. Ừ thì tôi cũng phải công nhận như thế. Chồng tôi quá nhiều điểm tốt, nhưng cũng có những thứ khiến tôi thật sự đau đầu. Ấy chính là cái tính khí thất thường mà tôi nhắc ở trên. Chỉ cần có một điều gì đó làm chồng tôi bất mãn, hoặc gây ảnh hưởng tới anh dù nhỏ nhặt, chồng tôi cũng có thể trở thành một con người khác.
Ví dụ một lần, có bạn tôi đưa chồng con tới chơi nhà. Ban đầu đôi bên niềm nở vui vẻ. Nhưng vô tình em bé của nhà bạn tôi thả đồ chơi vào trong bể cá khiến mấy chú cá nhỏ bị chết, chồng tôi đã giận ngay được. Anh ấy không biểu lộ thái độ ngay khi có khách mà sau lúc bạn tôi ra về mới có chuyện. Chồng nói từ giờ trở đi đừng rủ bất cứ ai đến nhà nữa rồi lại phá hoại. Thậm chí, chồng còn lấy máy tôi chặn người bạn kia. Khi tôi biết được, phải mất nhiều công sức giải thích, tới giờ mối quan hệ đó rất khó hàn gắn.
Gần đây, lại thêm một chuyện từ chồng khiến tôi đau đầu, lao đao vài phen. Hôm ấy tôi đang trong bếp nấu cơm như thường ngày thì chồng đi làm về. Anh chẳng nói chẳng rằng, tôi lại nghĩ chắc chồng vội thay quần áo đi tập gym. Nhưng anh ấy lại đi tắm, lúc bước ra cũng không hề nói gì, tôi chỉ thấy tâm trạng của chồng hơi buồn bã. Và rồi anh vào phòng đi ngủ. Tôi nghĩ để chồng nghỉ ngơi một chút cũng được, chắc có lẽ anh đang mệt hoặc gặp áp lực trong công việc.
Nhưng tới tối khi tôi gọi ra ăn cơm, chồng từ chối, nói là không cần phần cơm anh ấy, cứ để anh nghỉ ngơi. Tới lúc này tôi mới bàng hoàng, vào kiểm tra, thấy chồng không bị ốm sốt, chỉ là anh gắt gỏng, nói phải nghỉ ngơi. Đã vậy, anh còn vào phòng làm việc, đóng rầm cửa lại, tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Ngày hôm sau, chồng vẫn đi làm bình thường, buổi trưa thì anh ăn ở công ty, tối mới về nhà. Tôi nhắn tin dặn chồng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhắc anh ăn nhiều vào bù lại tối qua bỏ bữa. Nhưng tới khi tối anh về nhà, chồng lại bỏ bữa như hôm qua. Tình trạng này kéo dài trong khoảng 5 ngày, tôi quá lo lắng nên bắt chồng đi khám bệnh. Anh vẫn từ chối và nằng nặc để anh tự quyết. Nhờ đến gia đình nội ngoại khuyên nhủ, ông bà cũng gọi điện hỏi thăm mà chồng tôi đều không nói ra bất cứ điều gì.
Tôi tiếp tục hỏi đồng nghiệp của chồng, cậu ấy nói thấy thái độ của chồng tôi vẫn bình thường, buổi trưa ở công ty ăn ngon lành chứ không hề bỏ bữa. Trong lòng quá tò mò, tôi nhất quyết điều tra tới cùng. Khi bí mật sờ vào điện thoại chồng, tôi mới hoảng hồn khi thấy chồng nhắn cho một người bạn khác, kể rằng đang thấy buồn vì lỡ đánh rơi tiền, khoảng 10 triệu đồng. Chồng tôi bỏ bữa là để được vợ quan tâm, lo lắng, rồi anh sẽ chờ thời cơ nói ra việc bị mất tiền, như vậy sẽ không xảy ra cãi vã.
Ôi tôi đọc xong đoạn tin nhắn mà thấy vô cùng tức giận. Chẳng hiểu sao chồng phải bày mưu như vậy làm gì. Thà là anh ấy nói toẹt ra vô tình đánh rơi tiền, tôi còn dễ dàng bỏ qua. Đằng này phải tốn công tốn sức. Tôi còn biết được, chồng có để sẵn nhiều bánh, sữa trong phòng làm việc, thảo nào anh ấy chẳng hề kêu đói! Sau một hồi tra hỏi, chồng cũng phải khai thật và xin lỗi tôi. Lấy một người đàn ông tính khí thất thường kỳ lạ, lại còn như trẻ con thế này mệt thật!