Vợ chồng tôi chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, thu nhập tổng một tháng rơi vào khoảng 20 triệu đồng. Hiện tại tôi cũng có một cậu con trai 4 tuổi mạnh khỏe và kháu khỉnh. Đôi lúc gia đình hai bên cũng bảo tôi sớm sinh cháu thứ hai để ổn định tập trung chăm con nhưng với tình hình kinh tế hiện tại thì hơi khó. Nói thật sống ở thủ đô, cứ bước chân ra ngoài đường đã tốn tiền rồi.
Hàng tháng, ngoài những khoản chi, chúng tôi còn có nghĩa vụ gửi về cho gia đình nội ngoại coi như tiền dưỡng già của các cụ. Rất nhiều lần khoản chi trong tháng cứ độn lên, thành ra không thể tiết kiệm được mấy. Bây giờ vợ chồng tôi còn chưa chạm đến ngưỡng 30 tuổi, nếu quá an phận thủ thường từ thời điểm này thì sau rất khó được thăng tiến.
Tôi bàn với chồng hay là anh xin nghỉ ở chỗ làm cũ để chuyển sang công việc khác thu nhập tốt hơn. Bởi với riêng tôi thì không thể chuyển việc được do nơi này đã quá thoải mái về chuyện nghỉ thai sản. Tôi sợ trong 2-3 năm nữa mà mình sinh thêm con thì khó có công ty nào nhận. Chồng tôi không phải kiểu đàn ông xông pha, dám mạo hiểm, anh cũng chỉ ậm ừ, nói để suy nghĩ thêm rồi thôi.
Thời điểm tôi đề cập đến chuyện này với chồng là vào giữa năm 2020. Chần chừ qua mấy tháng, chồng tôi vẫn không thay đổi chút nào. Bỗng đến một ngày cuối năm ngoái, ông xã khoe đang trong thời gian đi học lái ô tô. Lúc nghe tin, tôi chỉ cười khẩy bảo "Nhà thì không có ô tô, anh đi học lái làm gì cho tốn tiền?". Chồng tôi hồ hỏi đáp: "Sao lại không có xe? Bây giờ anh chuẩn bị chuyển việc rồi, cao cấp hơn nhiều. Muốn được vậy phải học lái xe".
Sau đó, chồng tôi cũng kể là xin chuyển sang chức trợ lý cho sếp tổng. Ngoài các công việc bàn giấy, anh còn có nhiệm vụ đưa đón sếp bằng ô tô, vậy nên mới phải có bằng lái. Toàn bộ chi phí học lái xe được công ty trả hết. Tôi thầm mừng rỡ trong lòng. Thực ra ông xã có vẻ ngoài điển trai, còn sạch sẽ gọn gàng nên mới được cất nhắc vào vị trí ấy.
Thời gian đầu khi chồng mới đảm nhiệm công việc này, anh vẫn đến công ty và trở về nhà bằng xe máy riêng. Chỉ khi nào lên cơ quan mới được sử dụng ô tô. Thu nhập của anh thay đổi hẳn, từ khoảng 10 triệu đồng mà vọt lên ngưỡng gần 1 ngàn đô. Tuy nhiên đánh đổi lại là chồng bị mệt mỏi nhiều hơn. Có hôm anh tận 10 giờ đêm mới đi làm về, nằm xuống ghế ngủ một giấc tới sáng mai.
Dần dần khoảng gần một tháng trở lại đây, chồng được quyền đi ô tô về tận nhà, anh bảo sếp không muốn di chuyển giữa các phương tiện vất vả mà tần suất công việc dày đặc. Vả lại đây cũng là xe riêng của sếp, nhà sếp vẫn còn 2 con ô tô nữa nên tin tưởng vào chồng tôi tuyệt đối. Khỏi phải nói, chồng tôi cảm thấy hãnh diện với hàng xóm cực kỳ, anh hay "bốc phét" với mọi người chuyện đây chính là xe được tặng. Tôi nghe mà chỉ biết cười chứ không hề nghĩ ngợi chi.
Một hôm, chồng đi làm về đúng giờ, khi anh ấy đang tắm thì bỗng hỏi tôi xem ngoài ấy điện thoại để đâu. Tôi tìm mãi mà không thấy thì chồng bảo chắc để quên trong ô tô dưới chân chung cư rồi. Anh nhờ tôi xuống lấy hộ điện thoại, tôi cũng xuống luôn vì không bận việc gì. Tới lúc tôi mở cánh cửa thì nhìn thấy ngay chiếc điện thoại rơi xuống một khe để chai nước. Nhưng đáng nói là lúc tôi ngẩng đầu lên chút thì nhìn thấy bên ghế sau đang trơ trọi một chiếc quần lót nữ giới. Bỗng tôi rùng mình, lại gần kiểm tra.
Đây là loại nội y quyến rũ của một hãng đắt tiền. Vừa bàng hoàng sốc óc, lòng tôi lại càng bủn rủn vì lo lắng chồng đã ngoại tình với sếp ngay trên ô tô này. Tôi cầm điện thoại lên nhà còn thứ đồ nhạy cảm kia để lại.
Chồng tắm xong, tôi hỏi anh một lần cho ra nhẽ thì ông xã hồn nhiên đáp đó là của sếp nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra hết. Đôi khi đưa sếp đi gặp đối tác, chồng tôi phải ngồi tạm ở hàng quán nào đó rồi để sếp lẫn đối tác "tự nhiên" trong ô tô. Mặc dù nghe giải thích như vậy nhưng tôi không tin nổi. Có lẽ nào chồng thăng tiến trong sự nghiệp như vậy là vì đã tằng tịu với người phụ nữ kia không? Mọi người thử xem, liệu tôi có nên điều tra tận gốc chuyện này... Trời ơi sao tin sốc này lại xảy đến với tôi chứ, tính đến nay đã 2 tuần rồi mà tôi vẫn còn trăn trở...