Tôi thích nuôi tóc dài. Từ 10 năm nay, mái tóc dài, suôn mượt đã làm nên "thương hiệu" của tôi trong nhà chồng. Chồng tôi cũng thích mái tóc của vợ nên hay khen ngợi. Mỗi lần đi công tác, anh lại bảo nhớ vợ, nhớ tóc vợ. Về nhà là lao vào hôn tóc vợ.
Thế mà tôi lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Trong quá trình điều trị, tóc tôi rụng dần đi rồi trọc nhẵn. Tôi đau khổ, khóc suốt mỗi khi thấy tóc rụng đầy dưới sàn nhà tắm. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều phải đội tóc giả để ngụy trang. Nhiều khi nhìn vào gương, thấy mặt mình hốc hác, tiều tụy, rồi mái đầu nhẵn bóng, nước mắt tôi cứ trào ra.
Cũng may chồng tôi luôn ở bên cạnh để an ủi, động viên. Anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi về mặt tinh thần.
Hôm qua, anh đi đâu một lúc rồi về nhà với mái đầu trọc lóc. Tôi sững sờ. Rồi anh ôm lấy tôi, bảo cạo đầu để giống tôi, để tôi không phải buồn phiền khi thấy mình trong gương. Anh thì thầm khuyên tôi phải mạnh mẽ để chiến đấu với bệnh tật, để còn sống với anh cả đời.
Tôi khóc nức nở trong vòng tay anh. Tôi biết chồng thương mình và tôi cũng rất yêu anh. Nhưng căn bệnh của tôi, dù có chạy chữa cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi chứ không thể sống cả đời với anh được. Tôi tự nhận thấy sức khỏe của mình càng lúc càng đi xuống, càng yếu dần đi. Anh càng như thế, tôi càng đau lòng.
Tôi có nên chủ động buông tay để giải thoát cho anh không? Nhìn anh gầy ốm vì chăm sóc vợ, tôi vừa hạnh phúc và xót xa.