Chồng tôi có 1 điểm xấu đó là sống thờ ơ với hàng xóm. Mỗi ngày, anh ấy đi làm về chỉ quanh quẩn trong nhà, không bao giờ giao tiếp với những người xung quanh. Cả khu phố chồng không nhớ tên 1 ai, cứ nói trước quên sau làm tôi chán chẳng buồn nói nữa.

Trái ngược với chồng, tôi thì rất thân thiết với hàng xóm. Mỗi lần về quê, tôi cố gắng sưu tập những món đặc sản ngon mang về biếu bà con trong khu phố. Cuối tuần, tôi dành nửa buổi mời chị em trong khu phố đến nhà mình chơi. Có những lần chồng tôi ở nhà thì tôi qua nhà họ ngồi tám chuyện.

Tôi cũng hay làm việc tốt giúp mọi người xung quanh. Chẳng hạn tháng nào cũng biếu bác Mận vài trăm nghìn. Những lúc bác ấy đi viện, tôi nhiệt tình đến bệnh viện thăm nom chăm sóc nửa buổi.

Nửa đêm hôm thứ 2 vừa rồi, tôi đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của bác Mận. Bác bảo bụng rất đau, muốn tôi gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện. Muộn rồi, không biết nhờ vả ai, đành phải đánh thức chồng dậy đưa bác ấy nhập viện.

Chồng tôi rất bực và không chịu đi nhưng trước sự cầu khẩn của vợ, anh miễn cưỡng dậy lái xe đi. Không yên tâm để bác ở lại 1 mình, sáng sớm tôi xin sếp nghỉ. Dù công việc của tôi rất bận nhưng biết tôi đang làm việc tốt nên sếp duyệt cho tôi nghỉ 1 ngày mà vẫn có lương.

Đến ông sếp khó tính thế còn cảm động trước lòng tốt của tôi, vậy mà chồng tôi lại rất bức xúc. Anh ấy không cho tôi vào viện chăm sóc bác Mận nữa mà để y tá phục vụ. Tôi bảo bác ấy lớn tuổi, không có con cái, có mỗi tôi là thân thiết nhất, không thể đứng ngoài cuộc được.

Chồng nói nếu tôi còn tiếp tục qua lại với bác Mận thì sang đó mà sống, anh ấy không cần người vợ "ăn cây táo rào cây sung" như tôi nữa.

Tôi bảo mấy năm trước, lúc anh bị tai nạn trên đường, có nhiều người đi qua nhưng không ai giúp đỡ, nếu khi đó tôi không có lòng đưa anh tới bệnh viện, liệu anh có còn sống tốt như bây giờ hay là tàn phế rồi? Và nếu không nhờ ngày hôm đó thì tôi và anh đã không quen biết nhau. Tôi sống không có đạo đức, chắc gì anh đã yêu và lấy làm vợ. Vì thế chồng hãy thông cảm và ủng hộ những việc làm tốt của tôi. Đừng lên án cay nghiệt mà làm gia đình căng thẳng.

Tôi nói nhiều thế mà anh vẫn bảo nếu tôi còn lo chuyện bao đồng thì ra đường mà ở. Tôi không biết phải nói sao để anh mở rộng tấm lòng với mọi người xung quanh nữa?