Hơn một năm nay, chồng tôi phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối, bác sỹ nói thời gian sống của anh ấy chỉ tính bằng tháng. Thời gian gần đây, bệnh tình trở nặng và không đáp ứng được các loại thuốc nên chồng tôi được về điều trị tại nhà.
Cách đây ít ngày, chồng tâm sự, anh ấy biết thời gian của mình không còn nhiều, muốn thanh thản để ra đi nên sẽ nói tất cả sự thật giấu kín bấy lâu. Chồng nói rằng bấy lâu nay anh ấy đã lừa dối tôi, qua lại với một phụ nữ khác. Chồng tôi và người phụ nữ này đã có với nhau đứa con chung hơn 5 tuổi. Anh ấy cầu xin tôi tha thứ và nhận đứa con rơi kia vì mẹ của nó cũng đang trọng bệnh. Có như vậy anh ấy mới thanh thản ra đi.
Tôi thực sự sốc khi nghe chồng thú nhận và không dễ dàng gì chấp nhận lời đề nghị. Năm năm qua, chồng phản bội nhưng tôi không hề hay biết, khi anh ấy bệnh tật, ốm đau thì tôi lại một mình chăm sóc, vay mượn tiền nong để chữa trị cho anh ấy. Tôi giận mình ngu dại một lòng tin chồng, làm việc đến kiệt sức để lo cho gia đình nhà chồng từ chuyện xây nhà thờ họ, xây lại mồ mả đến giỗ chạp, lễ Tết cũng như khi gia đình nhà chồng có người ốm đau. Trong lúc tôi vất vả như vậy, chồng tôi với mức lương nhà nước ba cọc ba đồng, công việc nhà hạ lại đi phản bội vợ con.
Tôi định đưa con bỏ về nhà bố mẹ mặc kệ anh ấy nhưng trong lòng lại áy náy. Chồng không còn nhiều thời gian nữa, nếu tôi bỏ mặc thì cũng không ai có thể lo cho anh ấy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt chồng, tôi lại thấy ức chế không thể chịu đựng được. Còn đứa con rơi kia nữa, tôi phải làm thế nào khi mẹ nó cũng không còn khả năng nuôi nó được nữa. Tôi rối quá mà không biết phải quyết định thế nào cho đúng bây giờ?