Nuốt nước mắt vào trong, Ngọc cố gắng làm ngoài nữa để có thêm thu nhập. Nhiều khi cô mệt, thai nhi yếu cô còn bị ngất xỉu. Nghe tin, mẹ cô quá xót mà phải vội vàng thu xếp lên thăm rồi mang đồ quê lên bồi bổ cho con gái. Bà bắt cô bỏ bớt việc, hứa hàng tháng sẽ gửi cho 2 triệu để bồi dưỡng Ngọc mới chịu nghe.
Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, Ngọc cũng có sự quan tâm của chồng nhưng anh chỉ là một chút việc vặt trong gia đình. Còn về tài chính, anh vẫn mặc cô, nhất là khi biết mẹ vợ sẽ đỡ đần, anh lại rút bớt số tiền đưa Ngọc về con số 2 triệu như ban đầu.
Tới sát ngày sinh, Ngọc đã ở nhà và dặn Trường đi đâu, làm gì cũng phải mở máy phòng khi cô gọi. Thế mà buổi sáng hôm ấy, anh ra khỏi nhà và bảo:
- Nay đừng gọi cho anh nhé. Lát anh đi xe máy về quê. Hôm nay mẹ anh bị đau mắt anh về chở bà đi khám. Chắc mai mẹ ra ngoài Hà Nội với vợ chồng mình.
Sự vô tâm của Trường khiến Ngọc đau đớn. (Ảnh minh họa)
- Anh, nhưng em sắp sinh rồi.
- Sinh thì sao? Mẹ ra càng đỡ đần cho em chứ sao?
- Nhưng lỡ nay em sinh thì sao?
- Làm gì có chuyện trùng hợp thế, nay cách ngày dự sinh vài ngày nữa mà.
- Nhưng đó chỉ là dự thôi, có thể thay đổi mà.
- Thôi em đừng lằng nhằng nữa. Mẹ đau mắt mấy hôm rồi em con dâu còn chưa hỏi thăm bà câu nào anh chưa trách đó. Ở nhà đi, có việc gì thì gọi cho bạn em ý.
Những lời nói vô trách nhiệm đó của Trường khiến Ngọc giận run cả người. Cô vẫn nghĩ sẽ chẳng thèm gọi cho dù có sinh. Thế nhưng, trời như trêu ngươi khi đúng hôm đó, cô đau bụng thật. Thậm chí, chỉ sau khi Trường đi khoảng 1 tiếng, Ngọc đau dữ dội cảm giác tử cung sắp co thắt. Cô cuống cuồng gọi cho anh nhưng chỉ là những hồi chuông dài.
Bất ngờ, anh nghe máy khi cô gọi cuộc thứ 3, nhưng anh chỉ gào lên xen lẫn tiếng gió:
- Đang đi đường, gọi gì mà gọi.
Thế rồi, anh tắt máy. Ngọc xách vội cái giỏ đựng đồ sinh rồi lao ra đường. Cô đau đớn và sợ hãi, khóc trong vô vọng rồi bắt vội một chiếc taxi… Tay run run bấm số của mẹ và cô bạn thân duy nhất đang sống ngoài Hà Nội.
May mắn, cô tới kịp bệnh viện rồi sinh ngay trên đường đang di chuyển vào phòng mổ. Trong cơn đau quặn thắt, cô vẫn ám ảnh với tiếng nói của Trường. Cô vừa khóc vì đau, vừa khóc vì xót thương cho phận mình.
Ngọc đau khổ nhưng cô cũng quyết tâm từ bỏ người chồng bội bạc. (Ảnh minh họa)
Sau đó, mẹ cô đã vội lên tới nơi, bà ngồi bên nhìn Ngọc đau xót. Vẫn chưa thấy bóng dáng của Trường đâu. Mẹ Ngọc không hỏi, cô cũng không nói. Hai người chỉ nhìn nhau mà nước mắt tuôn rơi.
Mãi tới tận chiều muộn, Trường mới phi tới với vẻ mặt hớt hải:
- May quá, anh nghe mẹ gọi là biết em và con bình an vô sự mà. Anh phải đưa mẹ đi khám mắt xong rồi mới qua được. Anh xin lỗi nhé, không ngờ là xếp hàng lâu như vậy.
Chỉ nghe tới đó, Ngọc chẳng còn tâm trí nào mà nghe nữa, cô ôm con rồi quay sang phía bên. Ngọc biết, từ giây phút cô đau đớn gọi anh trong vô vọng, lao ra ngoài đường chỉ cầu xin sự trắc ẩn của người lạ thì cô đã có quyết định của riêng mình. Cô thà làm mẹ đơn thân còn hơn có một người chồng vô trách nhiệm với vợ con như thế. Cô biết mình không cần người chồng này nữa.
(Hết)