Gia đình tôi có một công ty nhỏ, tất cả đều là do chồng nắm quyền điều hành. Tôi và gia đình bên ngoại có góp vốn hơn 1 tỷ đồng. Phải nói bố mẹ đẻ tôi cực kỳ tin tưởng con rể tài giỏi, tháo vát sẽ làm nên cơ đồ lớn. Hai ông bà chẳng mấy khi hỏi về chuyện kinh doanh, họ đặt sự hạnh phúc của con gái lên hàng đầu. Cần gì hỗ trợ thêm, ông bà sẵn sàng giúp.
Bên nhà chồng, bố mẹ anh ấy cũng giúp đỡ khoản tương tự để duy trì hoạt động của công ty. Quy mô công ty nhỏ, chỉ khoảng 10 nhân viên tất thảy, nói chung trong 3 năm xây dựng phát triển thì vẫn hoạt động tốt. May mắn năm ngoái, mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp, làm ảnh hưởng nhiều kinh tế nhưng toàn công ty vẫn ổn định, duy trì năng suất đều.
Do có công ty rồi nên tôi cũng không phải đi làm ở đâu cả, trở thành người phụ nữ ở hậu phương vững chắc giúp đỡ chồng. Thi thoảng, tôi sẽ chuẩn bị những bữa ăn tập trung cho mọi người trong công ty. Tôi cũng hay nói chuyện với một bạn nam làm thiết kế ở chỗ chồng vì đó là bạn thân của em trai tôi. Ngoài ra với những nhân viên khác, tôi chỉ coi họ là mối quan hệ xã giao. Thấy ai cũng thân thiện, vui vẻ, tôi rất vui vì cho rằng công việc ở công ty thuận lợi thì họ mới niềm nở đến thế.
Hiện tại vợ chồng tôi đã có hai con một trai một gái. Cuộc sống nói chung chảy trôi rất bình thường, tất nhiên không thể hạnh phúc trọn vẹn và nhiều cung bậc cảm xúc như ngày còn yêu nhau nhưng suy cho cùng, đây là quá trình tất yếu của già đi. Tôi vẫn nhiều năng lượng trong việc chăm sóc con cái, lo lắng cho cả chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Tuy vậy, có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được chồng mình ngoại tình ở bên ngoài. Anh ấy đúng là hơi kín tiếng, nhưng trước giờ tôi tin tưởng chồng tuyệt đối.
Sự phát hiện của tôi bắt nguồn từ hôm chồng chuyển trợ cấp cho nhân viên. Từ hôm giãn cách, công ty anh phải tạm dừng hoạt động chuyển sang làm việc online tại nhà. Chồng cũng có thông báo tôi về chuyện sẽ chuyển cho anh em trong công ty một khoản tiền nhỏ hỗ trợ mùa dịch. Mọi người cũng khó khăn, giúp đỡ chút nào thì hay chút đó.
Vì đây là khoản tiền hỗ trợ riêng nên chồng tôi chuyển khoản qua điện thoại. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, bỗng một lát sau khi chồng đi tắm, tôi cầm vào điện thoại anh "nghịch" một chút thì thấy có tin nhắn của kế toán: "Thế không cho thêm tiền bỉm của con à?"
Bất giác, tôi lạnh hết sống lưng. Tiền bỉm của con ư? Con ai vậy? Tôi trước cũng nghe ngóng cô kế toán này đã đẻ nhưng hết kỳ ở cữ. Vậy nên cần tiền mua bỉm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên nếu là nhân viên xin xỏ sếp thì chắc chắn không dùng giọng điệu này. Chắc hẳn mối quan hệ của kế toán và chồng tôi phải đặc biệt lắm. Bởi trước giờ chồng tôi nói chuyện với nhân viên cấp dưới cực nghiêm nghị cho dù thân nhau đến mấy.
Chưa hết, tôi không thấy những tin nhắn trước đó của chồng và kế toán. Thật vô lý, sếp tổng và kế toán đáng nhẽ phải bàn bạc rất nhiều về công việc mà? Chắc chắn mối quan hệ giữa họ có gì đó mập mờ. Tôi mau lẹ lấy số của kế toán để hỏi cho ra nhẽ.
Tối hôm ấy, gia đình tôi náo loạn theo đúng nghĩa. Sự thật đã bị phơi bày. Hóa ra chồng tôi có tòm tem với cô kế toán kia và đứa con của cô ấy chính là con của chồng tôi. Tôi sốc tới nỗi ngất lịm đi trong thoáng chốc. Tỉnh dậy, tôi thấy hai con bên cạnh còn chồng thì đang gọi điện quát ầm cô kế toán kia.
Giờ anh ấy hành xử vậy thì còn để làm gì nữa? Tôi không ngờ được đàn ông lại vô tình bạc bẽo đến thế. Chồng kêu các con ra ngoài để nói chuyện riêng với vợ. Anh xin lỗi, hứa rằng sẽ chỉ chu cấp ở mức cơ bản cho người phụ nữ kia chứ không bao giờ ly dị. Đó chỉ là một lần lầm lỡ của anh, mà vì lương tâm cắn rứt nên không bắt cô ta phá thai.
Tôi gào ầm lên, nói chồng sống tệ bạc, phụ lại niềm tin của vợ và bố mẹ vợ. Từ hôm đó đến nay, tôi rối lắm, chẳng còn tâm trí để làm bất cứ việc gì. Chả nhẽ, hôn nhân vợ chồng tôi sắp bước đến bờ vực tan vỡ sao...