Trước đây, chồng tôi còn biết phụ vợ việc nhà cửa, con cái. Chiều đi làm về, chúng tôi sẽ chia nhau công việc, tôi nấu ăn thì chồng dọn nhà; tôi chăm con thì chồng giặt giũ, rửa chén bát. Thế nên dù sống trong căn nhà trọ chật chội, nóng bức, tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.
Chồng luôn nói anh bất tài khi không lo được cho mẹ con tôi một căn nhà ổn định. Những lúc nói về chuyện nhà cửa, ánh mắt, gương mặt anh ấy rất buồn, kiểu vừa bất lực vừa đau khổ. Tôi phải động viên, khuyên mãi anh mới chịu nguôi ngoai.
Dạo gần đây, chồng tôi thường đi sớm về trễ. Có hôm anh đi làm đến tận 10 giờ khuya mới về, chỉ nhắn cho tôi cái tin, bảo tôi ăn cơm trước đừng đợi anh. Tôi quan sát, thấy chồng thường có những biểu hiện lạ, đi sớm về muộn và thường tỏ vẻ uể oải, không muốn gần vợ. Vì thế, tôi hay thốt những câu nói đầy tính sát thương với mục đích làm tổn thương chồng và để xoa dịu nỗi nghi ngờ của mình.
Mấy ngày trước, chồng tôi lại đi làm về khuya. Tôi dọn cơm cho chồng ăn nhưng anh bảo đã no rồi nên không ăn nữa, chỉ muốn đi ngủ sớm thôi. Đợi chồng ngủ say, tôi cầm tay anh đặt lên điện thoại để mở khóa vân tay. Điện thoại mở được rồi, tôi vội vàng kiểm tra một lượt tin nhắn, cuộc gọi của chồng. Chẳng có gì bất thường cả cho đến khi tôi vô tình thấy đoạn tin nhắn của anh với một người bạn làm kiến trúc sư.
Trong tin nhắn, người bạn đó đã gửi bản thiết kế nhà và dự trù kinh phí để xây dựng căn hộ 1 tầng với diện tích 100 mét vuông. Chồng tôi còn tiết lộ chuyện anh nhận việc làm thêm, chạy xe ôm, giao hàng để kiếm tiền với mong muốn nhanh chóng xây được căn nhà cho mẹ con tôi ở. Anh còn dặn người bạn kia đừng tiết lộ điều gì với tôi vì anh muốn đem lại cho tôi một bất ngờ lớn lao.
Thì ra đó là lý do mà anh đi sớm về trễ. Trong khi chồng vắt kiệt sức để kiếm tiền xây nhà thì tôi lại nghi ngờ, ghen tuông vô lí, tôi đúng là có lỗi với chồng nhiều quá. Từ lúc biết bí mật của chồng, tôi càng trân trọng anh và hối hận nhiều hơn. Phải chi anh bàn bạc với vợ thì tôi đã không có những lời nói, hành động làm tổn thương anh rồi?