5 năm trước đây, tôi phát hiện bằng chứng về việc chồng mình có tình nhân. Khi ấy, tôi sốc nặng vì lâu này tôi vẫn tin chồng mình tuyệt đối. Anh ấy là người đàn ông tốt với nhiều ưu điểm.

Khuôn mặt nam tính với đôi mắt sáng, bộ ria mép đẹp như Alan-đờ-lông nhưng điều quan trọng là anh rất hào hoa, phong độ, đồng thời lại là người tình cảm. Sống rất có trách nhiệm với vợ con cũng như hai bên gia đình lại còn giỏi kiếm tiền. Anh yêu vợ con và rất mực chiều chuộng. Quan tâm lo lắng mỗi khi ốm đau, ngày lễ tết đều có quà cho từng thành viên gia đình khiến ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Những tưởng anh là người đàn ông của gia đình mà nào ngờ đâu lại thành ra như vậy.

Không muốn mất anh, muốn giữ gìn cho gia đình nên tôi đã có cuộc chuyện trò nghiêm túc với chồng. Anh chống chế rằng chỉ là chuyện phiếm khi cô gái đó hay hỏi han về chuyên môn mà thôi, rồi đôi lần trà chanh hoặc cà phê mà thôi. Cho đến khi tôi giở bằng chứng ra thì anh mới gãi đầu ngượng ngùng, rồi ôm lấy vợ xin bỏ qua. Hứa hẹn không dễ dãi như vậy nữa.

Chồng có tính trăng hoa: 'Ngó lơ' hay ly hôn? - Ảnh 1.

Yên ổn được khoảng 1 năm thì lại bất ngờ có một người đàn ông hàng xóm hẹn gặp tôi và chia sẻ rằng chồng tôi đang bồ bịch với em gái anh ta. Em gái anh ấy còn trẻ và anh ta e rằng sẽ không kìm chế được nếu bắt gặp chồng tôi rủ rê cặp kè với cô em gái. Lần này thì tôi quá giận.

Khi con ngủ say thì tôi dựng anh dậy để nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi quyết lần này “lành làm gáo vỡ làm môi”. Thế nhưng, anh lại ôm lấy tôi rồi lại ngọt nhạt nịnh nọt, hứa hẹn đủ thứ làm tôi không biết xử trí ra sao. Phần vì yêu chồng, phần vì cũng nghĩ tại cô gái kia “dâng mỡ đến miệng mèo” nên cũng dễ thông cảm cho anh.

Rồi lại chỉ được một thời gian 6 tháng sau đó, lại một lần nữa tôi thót tim vì chính mắt mình chứng kiến gặp anh âu yếm một cô gái sau hội trường của một công ty mà tôi quen biết. Đến nước này thì tim tôi không thể còn dung nạp nổi nữa rồi.

Kể từ ngày đó tôi bị ám ảnh với những người đàn ông trăng hoa và đã bỏ công quan sát, nhìn nhận kỹ càng về tuýp người này để lý giải ra cội nguồn của nó. Trường hợp gần đây nhất tôi được biết là một luật sư giỏi tại Hà Nội. Anh ta cặp bồ với đồng nghiệp, rồi bị phát hiện. Sau đó, anh ta cặp với tình cũ, rồi lại cặp với thân chủ…

Nói chung tình sử của anh ta lên tới hơn 2 bàn tay và lần nào cũng sướt mướt tỏ ra ăn năn. Khổ thân chị vợ dẫu đanh đá nhưng chẳng làm gì nổi bởi anh ta có tài lấp liếm. Lần cuối cùng anh ta cặp với cả bạn thân của vợ nên chị vợ chán đến mức không cho anh ta thanh minh dù chỉ nửa lời, ly hôn trong vòng một nốt nhạc.

Rồi thì anh ta độc thân trong vòng 2 năm. Sau đó cũng cưới 1 luật sư đồng nghiệp. Cô này biết tình sử của anh ta nên không dễ dàng qua mặt được. Cô gái đó rất sắc sảo và anh ta phải dè chừng. Cô ấy tỏ ra “ghê gớm”, không quá thoải mái với anh và tuyệt nhiên thỏa thuận rằng sẽ không bỏ qua mọi lỗi lầm nếu anh lặp lại.

Cô xinh đẹp và giỏi giang, hòng tưởng tính trăng hoa của anh ta sẽ không còn có cửa. Anh ta không thể coi thường và rất mực xem trọng.

Thế rồi anh ta cũng nghiêm chỉnh được chừng 3 năm rồi thì một ngày người ta lại thấy anh ta cặp kè với thân chủ trong một phi vụ tranh tụng về đất đai. Rồi liên tiếp anh ta có quan hệ thân thiết hơn mức cần thiết với nhiều cô gái khác.

Có thể nói, thói trăng hoa của đàn ông đừng bao giờ hy vọng dừng. Đàn ông trăng hoa thường coi tình ái là một cuộc chơi. Người yêu hoặc người vợ một khi đã lấy phải anh chồng có máu trăng hoa thì một là “ngó lơ”, “mắt nhắm mắt mở” để bảo toàn hôn nhân, còn nếu không thể “ngó lơ” thì cần có thái độ kiên quyết buông bỏ. Còn thì bảo anh ta chấm dứt thói trăng hoa thì đừng có mơ!!!