Quả đúng là thế giới này bé thật. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gặp lại người chồng đã phụ bạc mình, thậm chí anh ta còn giả chết để thoát khỏi căn nhà có tôi và 2 đứa con gái nhỏ xíu vào đúng ngày mùng 1 Tết...
Đã 6 năm trôi qua nhưng ký ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn, nỗi đau tưởng nguôi ngoai mà bây giờ lại khiến tôi trăn trở vô cùng. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không, hãy cho tôi lời khuyên để đối mặt với.
Tôi năm nay đã 36 tuổi, làm mẹ của 2 bé gái sinh đôi. Tôi lấy chồng từ năm 23 tuổi, nhưng do hiếm muộn chạy chữa mãi mới có bầu khi vừa tròn 30. Sống trong tủi nhục suốt 7 năm, ngày siêu âm phát hiện có chửa tôi đã khóc òa lên sung sướng, nghe bác sĩ nói song thai tôi lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng khi về nhà khoe với chồng, anh chỉ lạnh lùng ôm đầu nói: "Nhà này chỉ mong có con trai thôi, con gái không cần!".
Thế là tôi mang thai trong sự tủi nhục, bị cả nhà chồng ghẻ lạnh coi thường. Làng trên xóm dưới nói tôi không biết đẻ, mẹ chồng thì độc miệng phán "do ăn ở nặng nghiệp nên mới mất phúc đẻ con trai". Ngày nào tôi cũng bị chì chiết kêu không biết nối dõi tông đường, tốn tiền cưới về làm dâu mà lại chửa tận 2 đứa con gái!
Tôi ấm ức đòi về ở với bố mẹ ruột, nhưng ông bà khuyên tôi nín nhịn vì biết đâu sinh cháu ra rồi nhà nội sẽ quý mến hơn. Đúng vào đêm Noel, một mình tôi vào viện sinh 2 đứa con tưởng chết. Mẹ ruột tôi tới đón về ngoại ở cữ nhưng nhà nội không cho, ép tôi phải mang 2 đứa cháu về nhà dù họ chẳng quan tâm gì đến con dâu lẫn cháu.
Ngày đầy tháng con đúng mùng 1 Tết âm lịch, tôi gọi chồng về cúng lễ nhưng anh đi nhậu nhẹt không chịu về. Đến khuya anh mới lè nhè bắt tôi mở cổng, tôi cằn nhằn mấy câu thế là anh đánh vợ như quân thù. Anh vừa khóc vừa đay nghiến tôi là loại không biết đẻ, để anh nhục mặt với tổ tiên gia đình, không có con trai nối dõi nọ kia. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chồng đã biến mất không tăm hơi.
Cứ tưởng gia đình chồng thông đồng với nhau, tôi cố nuốt nước mắt nuôi con suốt 2 năm trời. Cho đến một ngày, mẹ chồng gọi tôi ra nói chuyện riêng bảo tôi tự dọn về nhà đẻ, con trai bà có lẽ đã chết rồi. Hóa ra chồng tôi bỏ đi biệt tích thật, không hề liên lạc với bố mẹ anh em câu nào. Tôi lại bị đổ lỗi "sát chồng", họ hàng nhà nội thêu dệt lên đủ thứ xấu xa cho tôi. Cuối cùng tôi chấp nhận mang tiếng con góa, bồng bế 2 đứa nhỏ về ngoại.
3 năm sau tôi tái hôn với một người quen cũ, rổ rá cạp lại. Cặp sinh đôi của tôi đã sắp sửa vào lớp 1, còn con riêng của chồng thì chuẩn bị học cấp 2. Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn, kinh tế không phải nghĩ, mọi chuyện quá khứ đã ở lại phía sau khiến tôi nghĩ mình sẽ được bù đắp. Nhưng rồi chiều hôm qua, tôi đã vô tình gặp lại người chồng cũ tưởng đã chết.
3 mẹ con tôi đi siêu thị chơi, khi về bố lũ trẻ không kịp đón nên bảo tôi gọi taxi. Lên xe xong tôi loay hoay ổn định chỗ cho 2 đứa nhỏ, ngẩng lên thấy tài xế vẫn chưa khởi hành. Anh ta ngồi im bất động, bên cạnh là một đứa bé trai nhỏ hơn con tôi một chút, tôi soi qua gương bỗng giật mình!
- Anh... Anh là...?
- Ừ, anh đây.
- 5 năm rồi nhỉ, anh vẫn ổn chứ?
Anh vừa bối rối nhìn tôi vừa cài dây an toàn cho đứa bé bên cạnh: "Chị thông cảm giúp tôi, không có ai trông con nên tôi đành phải mang nó theo cùng". Vậy ra anh đã đạt được ước nguyện, tìm được cái "máy đẻ" giúp anh có đứa con trai nối dõi tông đường rồi... Tôi bình thản hỏi mẹ cậu bé đâu, anh im lặng một lúc rồi nhìn đăm đăm lên chiếc đèn đỏ.
- Đẻ xong thằng cu thì cô ấy bị băng huyết, không cứu được...
Mọi tham vọng đều phải trả giá, có lẽ bây giờ anh ta đã hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Giá cuốc xe là 50 nghìn, tôi đưa hẳn tờ 500 rồi bảo anh nên mua chiếc ghế dựa êm hơn cho con trai ngồi. Anh hỏi ngôi nhà 4 tầng là của tôi đúng không, tôi gật đầu rồi dắt 2 đứa con gái của anh xuống xe. Chúng không biết đó là bố ruột, tôi từng bảo với chúng rằng bố mất rồi. Liệu sau này tôi có nên kể sự thật về cuộc gặp gỡ định mệnh trên xe taxi cho 2 đứa sinh đôi không?...