7 năm trước, tôi dẫn con trai 8 tuổi rời khỏi nhà sau một trận đòn từ chính người đàn ông mình gọi là chồng. Anh ta hung hăng, thường hay thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ những khi không vừa lòng điều gì. Sau đó, chồng lại năn nỉ, hứa hẹn, van xin tôi đừng bỏ anh ta. Vì thương con trai, tôi đành cố gắng chịu đựng.
Nhưng rồi sức chịu đựng của tôi đạt đến giới hạn, tôi không sao chấp nhận nổi chuyện mình bị chồng đánh chỉ vì mừng cưới em chồng 1 chỉ vàng, quá ít so với yêu cầu 1 lượng vàng của chồng. Anh ta nói tôi phải mừng cưới em gái thật cao cho anh ta mở mày mở mặt nhưng không hề biết, tiền bạc trong nhà không hề dư dả. Và tôi dứt khoát được cũng nhờ con trai. Tuy mới 8 tuổi nhưng con thương mẹ, mỗi khi thấy bố mẹ cãi nhau, con đều bênh vực mẹ. Chính con trai bảo tôi nên giải thoát cho mình, con rất sợ mỗi khi thấy bố nhậu say, to tiếng và đánh mẹ.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của mẹ con tôi rất nhẹ nhàng, bình yên. Thậm chí, tôi còn tiết kiệm được tiền, việc mà hồi còn sống chung với chồng cũ, tôi không làm được. Bên cạnh tôi cũng có vài người đàn ông theo đuổi nhưng vì còn ám ảnh cuộc hôn nhân cũ nên tôi không dám mở lòng với ai cả.
Dạo gần đây, chồng cũ thường lui đến nhà tôi hơn. Anh ta lấy lý do đến thăm con rồi ăn cơm, đòi ngủ lại nhưng tôi không cho. Tối qua, anh ta mua bó hoa hồng và chiếc nhẫn, quỳ xuống cầu hôn tôi trước mặt con trai và gia đình vợ cũ. Anh ta nói sau khi chia tay mới thấy không thể sống thiếu tôi, rằng tôi là người vợ tốt nên anh ta muốn làm lại từ đầu.
Nhưng chồng cũ còn chưa nói hết, con trai 15 tuổi đã giật lấy bó hoa rồi ném thẳng ra sân. Hành động của con khiến mọi người bàng hoàng. Con nói không bao giờ chấp nhận chuyện bố mẹ quay lại với nhau, con đã quá sợ hãi những lần bố mẹ cãi nhau, đánh nhau rồi đập phá đồ đạc. "Nếu mẹ quay lại với bố, con sẽ về sống với ông bà nội chứ không ở với mẹ nữa". Con tôi tuyên bố thẳng thắn như thế.
Chồng cũ tôi nổi đóa lên, đòi đánh con vì tội hỗn nhưng mọi người can ngăn. Con vùng vằng bỏ vào phòng đóng cửa. Tôi hiểu con đang tuổi dậy thì, sẽ có bướng bỉnh, ngang tàng nhưng không ngờ con lại phản ứng quyết liệt đến vậy. Giờ tôi không biết nên làm sao mới đúng nữa?