Nhung chơi với tôi từ năm lớp 10, cũng có thể coi là bạn bè tri kỷ thân thiết. Tôi còn nhớ ngày xưa, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, luôn bảo vệ và không bao giờ cãi cọ to tiếng. Tuy nhiên đến những năm Đại học, vì định hướng của tôi với Nhung khác biệt hoàn toàn nên chúng tôi tạm mất liên lạc một chút. Thời ấy liên lạc cũng chẳng dễ dàng gì.
Bẵng đi tới khi ra trường, duyên nợ thế nào mà hai chúng tôi làm ở công ty chung trong một tòa nhà. Thế là cứ trưa xuống canteen, chiều về cùng nhau. Tôi lấy chồng trước Nhung khoảng 2 năm. Mặc dù đã lập gia đình nhưng chúng tôi vẫn giữ mối liên lạc cực kỳ tốt. Thậm chí, trong giai đoạn gặp khó khăn về tài chính, Nhung còn cho tôi vay tiền để trả nợ.
Sau khi lấy chồng được khoảng 5 năm, vì tôi và chồng không có tiếng nói chung nên chúng tôi quyết định ly dị, đường ai nấy đi. Lúc ấy, chính Nhung là người vực tôi dậy sau những ngày tháng tăm tối nhất. Tôi còn gặp một chuyện khủng khiếp hơn là không được quyền nuôi con do tài chính lép vế hơn so với chồng.
Từ lúc đổ vỡ hôn nhân, tôi khao khát kiếm tìm một hạnh phúc mới để khỏa lấp nỗi cô đơn. Dẫu sao tôi cũng còn trẻ. Con mình đẻ ra còn chẳng được nuôi, nên tôi cũng cần phải sinh con với người đàn ông khác.
Qua một vài lần họp lớp, tôi kết nối liên lạc lại với Vinh - một chàng trai học giỏi nhất nhì cấp 3 trường tôi ngày ấy. Xưa kia, Vinh sống lầm lì, ít nói, chẳng giao du với ai, đặc biệt suốt ngày dán mắt vào sách vở. Bây giờ, cậu ấy như lột xác hoàn toàn. Vinh rất phong độ, năng động, đã vậy sự nghiệp còn cực kỳ hoành tráng khi làm phó giám đốc của một công ty công nghệ.
Vừa hay, Vinh chưa có vợ, nghe đâu thậm chí còn là "trai tân" nên tôi mới tiếp cận để xem có thể nên duyên hay không. May mắn sao, Vinh cũng rất cởi mở với tôi. Cậu bạn này chẳng hề phán xét tôi vì ly dị chồng, bị tước quyền nuôi con mà luôn an ủi, động viên tôi về tương lai hạnh phúc.
Sau khoảng 2 năm qua lại, chúng tôi cũng chính thức xem nhau như tình nhân, đặc biệt Vinh rất nhiều lần ngỏ ý muốn cưới tôi, cho dù bây giờ hai người đã 35 tuổi rồi. Tôi bảo, thôi thì về sống chung một nhà rồi, có gì mà phải vội vàng. Chờ một thời điểm thích hợp, công khai cho mọi người thì sẽ tốt hơn.
Khi hạnh phúc đến với tôi thì cũng là lúc Nhung gặp biến cố. Chồng Nhung đột ngột qua đời. Hỏi ra mới biết, chồng Nhung mắc bệnh từ lâu nhưng Nhung cứ giấu nhẹm đi, chẳng chịu nói cho ai. Bây giờ khi không thể gắng gượng được nữa, ông xã Nhung đành phải vĩnh biệt vợ.
Ngày diễn ra tang lễ của chồng Nhung, tôi thấy bạn ấy không khóc chút nào. Có lẽ vì bao năm qua chăm sóc chồng khiến cho người phụ nữ này can đảm mạnh mẽ và gai góc hơn. Với tư cách là một người bạn thân, tôi an ủi Nhung, thường đến nhà thăm nom trong suốt 100 ngày sau đám tang.
Tuy nhiên, điều mà tôi không ngờ chính là lời đề nghị của Nhung sau đó. Một lần, khi đến nhà bạn chơi, cô ấy bỗng khóc lóc, van xin tôi. Rằng Nhung muốn tôi buông bỏ tình cảm với Vinh, nhường Vinh cho Nhung. Nhung còn chia sẻ thật, trong thời gian chồng Nhung bị bệnh, chỉ có Vinh biết điều đó. Vinh rất nhiều lần đến động viên hỏi han Nhung khiến cho Nhung cảm kích, thậm chí "nhắm" trước cho một hạnh phúc tương lai.
Lúc này, tôi sốc đến mức muốn ngất lịm đi. Đầu tiên, tôi là bạn thân Nhung, vậy mà cô ấy giấu tôi về bệnh tình của chồng. Thứ hai, là vì sao Vinh cũng giấu tôi chuyện chồng Nhung bị bệnh? Liệu rằng giữa hai người họ có mối quan hệ nào không? Tôi bỗng trở nên hoài nghi hơn, về người tình lẫn cả cô bạn thân của mình.
Có lẽ, tôi chưa thể sẵn sàng nghiêm túc với Vinh được. Kể cả mối quan hệ với Nhung, chắc chắn chẳng thể thân thiết thêm được nữa. Tình bạn 20 năm trời, qua biết bao ngày tháng giờ đây bỗng "bay màu" trong phút chốc chỉ vì sự ích kỷ của Nhung và Vinh. Đau quá mọi người ạ, tôi thực sự thấy trống rỗng...