Mai lập gia đình đã được 6 năm. Cuộc sống vợ chồng của cô trước giờ vẫn là niềm ao ước của bao người. Sinh con "đủ nếp đủ tẻ", đã có nhà cửa và ô tô. Chồng Mai - anh Tú là giám đốc của một công ty xây dựng. Anh hiền lành, chiều vợ con và rất mực tâm lý.
Cả đời Mai cũng chẳng mơ ước gì cao sang. Cô thấy như vậy là đủ rồi. Vợ chồng ngày ngày đi làm, tối về quây quần bên mâm cơm vui vẻ.
Bỗng một hôm, Tú dẫn một người phụ nữ lạ về nhà và giới thiệu với Mai rằng đây là bạn thân của anh từ hồi học cấp 2. Cô ấy chuyển vào Sài Gòn sống, giờ có việc ra Hà Nội công tác nhưng chưa tìm được chỗ ở.
Là người hòa đồng và dễ tin người, Mai vui vẻ cho người bạn của chồng mình ở tầng 3 của nhà cô. Mai còn đích thân dọn dẹp sạch sẽ để bạn của chồng mình cảm thấy thoải mái nhất. Thấy người phụ nữ này xinh đẹp, có học thức, nói chuyện rất duyên, Mai càng thêm yêu quý. Cô nghĩ đây cũng sẽ trở thành bạn thân của mình được, Mai lại có thêm người bạn để tâm giao, trò chuyện.
Bạn thân của chồng Mai tên là Thanh. Người phụ nữ này khá đảm đang. Mỗi lần Mai đi làm về đã thấy cô nấu xong bữa tối cho gia đình mình. Mai lấy làm áy náy nhưng Thanh cười xuề xòa rằng đó cũng là cách cô nói lời cảm ơn đến vợ chồng Mai.
Thanh ở trong gia đình nhà Mai đã được một tháng. Mai có phần thắc mắc rằng sao Thanh mãi vẫn chưa giải quyết xong công việc ở Hà Nội, nhưng rồi suy nghĩ đó lại chóng bị lãng quên. Mỗi lần về nhà, 3 người ăn cơm chung tự nhiên Mai lại thấy thân quen, vui vẻ.
Tuy nhiên, có một hôm Mai được tan làm sớm do công ty cô bị mất điện. Mai nghĩ rằng hôm nay sẽ về nấu một bữa thịnh soạn cho chồng và Thanh. Bởi những ngày qua làm phiền Thanh khá nhiều, Mai cảm thấy rất áy náy.
Đi qua chợ, Mai mua con cá thật ngon, định bụng sẽ trổ tài món 2 người kia yêu thích nhất. Vui quá, Mai còn ngân nga hát.
Về đến nhà, Mai bỗng chột dạ khi thấy đôi giày của chồng mình nằm ngoài cửa. Bình thường anh về nhà cũng khá muộn, phải 7-8 giờ tối, nhưng sao nay mới có 3 giờ chiều mà Tú đã về. Tuy nhiên, Mai cũng không để ý nhiều. Cô nghĩ rằng cũng có thể công ty của chồng mình bị mất điện.
Nhưng khi bước vào nhà, có tiếng động lạ khiến Mai bất giác rùng mình. Sắc mặt vui tươi của cô không còn nữa, dần chuyển sang sự hoang mang, nghiêm nghị. Tiếng động đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang ở đỉnh cao khoái lạc. Sao lại có thể? Mai buông túi cá xuống sàn nhà, cô nhè nhẹ đi lên tầng, nơi mà tiếng động đó phát ra.
Dừng trước cửa phòng của mình, tim của Mai bỗng đập loạn xạ, mặt cô nóng bừng. Tiếng rên rỉ đó ngày càng lớn, rõ mồn một là phát ra từ phòng cô. Nhưng Mai bỗng khựng lại, ngoài âm thanh nghe đến rùng mình đó, có tiếng của chồng cô.
Mai mở mạnh khóa cửa. Khi cánh cửa được mở toang ra cũng là lúc Mai phải chứng kiến cảnh tượng sốc tột độ. Chồng cô và người mà anh giới thiệu là bạn thân đang ôm nhau trên chính chiếc giường mà Mai vẫn thường nằm. Hai người đều trần trụi. Dư âm khoái lạc của màn ân ái vẫn còn đọng lại. Không tin nổi vào mắt mình, Mai bất giác bỏ chạy xuống dưới nhà.
Ngồi dưới đợi 2 người kia mặc lại quần áo, nước mắt Mai lăn dài. Người mà cô thương yêu hết mực, người mà cô tin tưởng lại chính là kẻ phản bội cô. Vậy mà bấy lâu nay Mai như con hề không hay biết gì hết. Nếu như không có buổi tan làm về sớm này, Mai còn bị lừa dối đến bao giờ?
Tú và Thanh cùng đi xuống. Chồng Mai lộ rõ sự lo lắng, luôn miệng khẩn khoản xin lỗi cô. Người phụ nữ kia thì không nói gì, nhưng cô ta cúi đầu im lặng.
Mai gằn giọng: "Hai người như thế này đã lâu chưa? Lừa dối tôi đã lâu chưa?".
Tú thành thật: "Thanh là người yêu cũ của anh hồi cấp 2. Lên cấp 3 cô ấy phải theo gia đình mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Bố mẹ Thanh bắt cô đi luôn cũng là vì ngăn cấm anh và cô ấy yêu nhau. Bởi hồi đó nhà anh nghèo.
Gần đây bọn anh mới liên lạc lại với nhau và...".
Tú nói đến đây thì không nói nữa khiến Mai càng uất nghẹn, cô khóc lên nức nở. Đúng là "tình cũ không rủ cũng tới". Thì ra trước nay anh vẫn còn hình bóng của người cũ. Chỉ cần Thanh quay lại, anh sẽ bất chấp để theo cô ta.
Mai khóc hỏi chồng: "Thế tình cảm từ trước đến nay của 2 vợ chồng mình là giả dối ư? Anh không yêu tôi sao còn lấy tôi rồi có con với tôi?".
Tú vội vàng nắm tay Mai giải thích: "Anh có chứ, có yêu 2 mẹ con em chứ. Nhưng anh cũng yêu Thanh. Anh không hiểu tại sao mình vẫn còn yêu cô ấy".
Nghe câu trả lời của Tú thế là Mai đã rõ tình cảm của anh. Tú thực ra là người đàn ông tham lam, cái gì anh cũng muốn. Thật nực cười.
Mai quay ra hỏi người phụ nữ kia: "Thế còn chị, sao chị lại phản bội tôi. Sao lại trơ trẽn như vậy. Đã ngoại tình với chồng tôi lại còn về nhà tôi ở và đối xử tốt với tôi, rốt cục chị muốn gì?".
Thanh ấp úng: "Chị xin lỗi em... Mai. Ban đầu chị ra Hà Nội cũng là để cho khuây khỏa sau cuộc hôn nhân tan vỡ với chồng mình, nhưng không ngờ gặp lại Tú. Chị cứ nghĩ đã quên anh nhưng phát hiện tình cảm dành cho Tú vẫn còn nhiều. Chị biết chị làm vậy là sai..."
"Là sai sao chị còn làm. Chị quả thực không biết xấu hổ đó" - Mai ngắt lời Thanh.
Sau cùng cô đuổi cả 2 con người ấy ra khỏi nhà mình. Mai cần thời gian để suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Cô không muốn mình hành động hồ đồ để rồi có kết quả đáng tiếc. Thực ra cô cũng muốn cho Tú thêm cơ hội, bởi vì cô cũng rất yêu anh. Nếu anh chọn người phụ nữ đó, Mai sẽ buông tay. Nhưng nếu anh quay về với mẹ con cô thì bắt buộc phải cắt hết liên lạc với Thanh.
Lý trí thì khuyên Mai như vậy nhưng trong lòng cô thực sự rối bời!