Thời gian gần đây, hắn bỗng tự dưng chán vợ. Thì tự dưng thôi. Có thể là ở với nhau lâu quá, sinh nhàm chán. Mà vợ hắn từ ngày đẻ đứa thứ hai xong, thì bù xù, luộm thuộm hơn hẳn. Hắn kèo nhèo, nàng bắt đầu mang cái lí lẽ: "Ông thử một mình trông 2 đứa con, lại ngày đi làm công ty xem ông còn có thời gian và sức lực làm đẹp nữa không!". Ờ, thế đấy, lí do lí trấu kiểu vậy hắn đành chịu. Xong lên công ty, nhìn mấy em trẻ đẹp phơi phới, thế là hắn thấy chán vợ thôi.

Hắn là hắn chưa có ý định tìm niềm vui khác đâu. Chẳng qua, nếu có 1 em xinh xinh, thơm thơm nhảy vào lòng thì hắn cũng chẳng nói trước được. Đàn bà ấy mà, ngoài chăm con thì phải biết làm đẹp, làm mới mình để giữ chồng nữa chớ. Không giữ được chồng, đến lúc mất, đừng có than khóc, trách móc ông trời nhé.

Càng nghĩ hắn càng thấy ấm ức. Lại trở nên hậm hực với vợ. Ít "động" vào vợ hơn, cũng hay cáu gắt, cau có, gây sự vô cớ linh tinh. Thế nhưng vợ hắn lại chẳng hiểu tâm lý chồng, suốt ngày chỉ con với con, người ngợm nhìn càng ngày càng chán, chuyện đó thì chả khác cơm nguội để qua đêm. Hừ, là hắn mới đang ở mức chán vợ thôi nhé, đến khi hắn đi thật với cô nàng nào khác thì đừng có trách! Ai bảo nhắc mãi không nghe, rào trước đủ kiểu vẫn thờ ơ làm như không biết cơ.

Hôm đó cuối tuần, vợ hắn rủ hắn đưa 2 con về bà ngoại chơi. Nhưng hắn đang chán vợ, nên từ chối luôn, để 3 mẹ con nàng tự bắt xe về 1 mình. Hắn nằm ườn ở nhà chơi game, đến trưa thì úp mì tôm ăn. Trong khi hắn 1 người 1 bát mì tôm suông thì nhà gã hàng xóm đang rượu chè xôm tụ vui lắm. Hình như hôm nay vợ con nhà ấy cũng đi chơi, có mỗi gã ta ở nhà, thế là gã ta rủ bạn bè tới nhậu nhẹt. Rượu vào lời ra, còn hò hét rõ to, bên nhà hắn còn nghe rõ mấy gã bên đó đang nói về chuyện gì cơ.

Hắn vểnh tai lên lắng nghe, khi thấy mấy gã bên kia đang bàn về chuyện phụ nữ. Ái chà, có vẻ tâm trạng đang giống hắn đây, chán vợ đồng thời thèm của lạ, có điều chưa dám làm thật mà thôi.

"Nói cho chúng mày biết, vợ lão hàng xóm nhà tao được phết nhé. Hôm nào nó đi làm về tao cũng phải ngắm một tí, càng nhìn càng ưng, càng thấy hợp nhãn. Vợ chồng đang lục đục... Có điều nhìn nghiêm túc lắm, chứ không tao đã nhào vào tán tỉnh ngay rồi...", giọng gã hàng xóm nhà hắn cất lên rõ to, rồi tiếp đó là một tràng cười hô hố của gã với lũ bạn.

Nói về hàng xóm nhà gã thì chỉ có nhà hắn mà thôi. Vì mé kia là bãi đất trống, còn mấy nhà xung quanh thì toàn mấy người trí thức về hưu, lấy đâu cô vợ hàng xóm trẻ trẻ cho gã ta thèm thuồng.

Hắn thần cả người, chả thiết ăn nốt bát mì tôm nữa. Ông trời ơi, thì ra gã hàng xóm nhà hắn đang nhòm ngó vợ hắn! Thì ra cô vợ mà hắn đương chán chường thì lại có người thích đỏ mắt, và ao ước có được. Sao gã ta dám có ý đồ như thế chứ? Giờ hắn mới thấm cái câu: "Vợ là cơm nguội nhà mình nhưng lại là bát phở nóng hôi hổi của thằng cha láng giềng". Thả nàng ra, có khi có gã khác nẫng mất như chơi!

Thực chất, nhìn một cách khách quan thì vợ hắn đâu đến nỗi nào. Sinh con thứ 2 chưa đầy năm, tối mắt với 2 đứa con, có "xuống cấp" chút cũng là bình thường. Mà có khi hắn ở đây chán vợ, thì vợ bên kia cũng chán ngấy gã chồng vô tâm, đã không thấu hiểu, san sẻ thì thôi còn dở giọng chê bai vợ ấy chứ. Ôi, người phải nói câu "có không giữ, mất đừng tìm" hình như là vợ hắn thì đúng hơn!