Phú vừa về đến nhà đã ném bụp chiếc túi xách xuống sofa, rồi quay sang mắng tôi: "Trời mưa nồm, ướt át như thế em không trải cái thảm ở cửa? Chẳng cẩn thận 1 chút nào hết! Chẳng hiểu sao lại lấy được chồng?"
Tôi đang nấu cơm, quay ra nhìn anh rồi giải thích: "Thì tủ giày ở ngay đó, mình đi về là tháo giày ra rồi mà, đâu có bẩn sàn nhà nữa đâu anh. Nãy em về muộn, vội đi nấu cơm ngay nên quên, anh giúp em nhé!"
Nhưng vợ nhẹ nhàng xuống nước, rồi nhờ vả mà Phú đã im ngay thì không còn là Phú nữa rồi. Anh không những không giúp lại còn quay sang tiếp tục căn vặn, cằn nhằn đủ kiểu nữa cơ. Tới mức tôi nghĩ mình vừa làm sai 1 chuyện tày đình cỡ cháy nhà gì đó chứ không phải chỉ là quên trải thảm trước cửa ra vào.
Phú là thế, anh tính khá gia trưởng và khó tính. Trong cuộc sống, anh cũng khá cầu toàn, và chỉ cần 1 chuyện nhỏ không theo đúng ý thì y như rằng anh sẽ nhắc đi nhắc lại không thôi. Hồi đầu yêu thì Phú cũng không tới nỗi, tôi còn cho rằng cẩn thận như anh là tốt. Nhưng khi về chung sống, tôi mới thấy anh coi mình như con vậy. Sai bảo, mắng mỏ, không còn một chút ngọt ngào!
Tuy nhiên, nếu anh kỹ tính mà chịu động tay vào giúp vợ thì còn đỡ, đằng này anh chỉ gào lên quát mắng. Anh không có sự chia sẻ, cảm thông dành cho vợ.
Thậm chí, tới cả chuyện vợ chồng, anh cũng không có chút dịu dàng nào. Anh chỉ coi tôi là món đồ để thỏa mãn dục vọng vậy, sau đó thì lăn ra ngủ và đá bay tôi sang 1 bên.
Tôi thấy cuộc sống hôn nhân của mình thật sự như rơi vào bế tắc dù mình ra sức cố gắng, nhẫn nhịn.
Thời gian gần đây, Phú ngày càng trở nên gay gắt hơn với tôi. Phàm là những chuyện gì tôi làm, anh đều so sánh với mẹ chồng rồi bảo: "Em đúng là không được 1 cái nết gì, thua xa mẹ của anh. Đáng lẽ anh phải cho em về làm dâu vài năm để được bà rèn giũa. Nhìn em vụng về như thế không hiểu trước anh bị làm sao mà cưới em nữa?"
Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề nhưng cũng chưa lần nào hùng hồn bật lại Phú cả. Có chăng, tôi chỉ cự nự vài câu, nhưng anh lại hùng hổ mắng tiếp tôi thôi liền.
Tuy nhiên, sự thay đổi của anh tôi hiểu vì lý do gì. Chẳng là anh muốn đón mẹ chồng lên đây sống cùng. Tôi đã nghe được cuộc điện thoại của anh và bà vài lần nhưng chưa tiện hỏi. Và anh luôn kiếm cớ tôi kém cỏi, cần được dạy dỗ cũng vì thế.
Nhưng đương nhiên, nếu anh thẳng thắn nói ra rồi 2 vợ chồng bàn bạc thì lại là chuyện khác. Đằng này, Phú cứ kiếm cớ xong mắng tôi bất kể đúng sai khiến tôi rất ức chế, bực bội. Cách hành xử của anh chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
Đỉnh điểm là hôm tối thứ 7 vừa rồi. Công ty tôi vốn 1 tuần làm cả ngày, tuần sau sẽ được nghỉ thứ 7. Hôm vừa rồi, tôi tới lịch phải làm lại còn vướng chút vấn đề nên ở lại họp, thành ra hơn 7h mới về.
Sợ chồng phải chờ lâu, tôi phi như bay về để nấu nướng cho anh. Thế nhưng, may mắn suốt lúc vợ nấu nướng, anh cũng không nói gì, chỉ thi thoảng đá thúng, đụng nia tí chút.
Nhưng lúc tôi bê mâm cơm lên, anh tỏ thái độ tức giận ra mặt. Rồi anh đập bát, đập đũa vỡ tung túa dưới sàn vì lý do: "Sao em có thể nấu 1 mâm cơm như thế này cho chồng ăn được? Đi làm vất vả cả ngày về để ăn thế này à? Em không bằng 1 phần của mẹ anh!"
Rõ là anh về từ trưa, rảnh rỗi cũng không chịu phụ giúp tôi. Ấy vậy mà giờ lại còn tỏ thái độ nữa! Tôi đã áp lực công việc, lại thêm anh chồng hành xử lỗ mãng liền tức không chịu nổi, đáp: "Anh cũng nhìn lại mình đi, anh không bằng 1 góc của bố em. Không hài lòng chuyện gì, bố em không bao giờ đập đồ, chửi mắng vợ con. Thậm chí, bố em sẵn sàng vào bếp nấu nướng mỗi khi mẹ em bận việc cơ!"
Nghe tôi nói xong, Phú cứng họng. Anh ú ớ mãi không nên lời, còn tôi bỏ đó đi vào phòng tắm gội trước. Tôi nghĩ thông rồi, nếu hôn nhân không có hạnh phúc chi bằng từ bỏ. Tại sao phải nhẫn nhịn mãi với mong muốn xây dựng trong khi người kia chỉ muốn phá bỏ?