Trước khi kể chuyện nhà mình thì tôi phải nói rất rõ rằng tôi khẳng định bản thân không hề ghét động vật. Trước khi lấy chồng, nhà dì tôi nuôi đến 1 đàn chó và gần chục chú mèo, tuần nào tôi cũng mò sang chơi với chúng nó. Nhà tôi cũng nhận nuôi 1 bé mèo từ nhà dì, đến giờ nó sống với tôi được 8 năm rồi, thân thiết như người nhà.

Chuyện là tôi quen chồng mình khi anh đang làm IT cho một công ty nhỏ. Yêu nhau được 2 năm thì anh sang làm cho một tập đoàn lớn, thu nhập ở mức khá cao. Thế nhưng chồng tôi thuộc diện có tiền không biết để làm gì. Anh kiếm được bao nhiêu thì để gửi ngân hàng, chỉ giữ lại khoảng 10 triệu để chi tiêu toàn bộ sinh hoạt hàng tháng mà tháng nào cũng thừa.

10 triệu kia có đến gần 1 nửa là chi phí nuôi Kẹo - chú mèo cưng của anh. Chồng tôi thuộc kiểu người nhát và sống khép kín nên ít khi đi chơi, ít khi ra ngoài xã giao với ai, đó cũng là lý do lớn nhất của việc anh không mấy khi tiêu tiền.

Yêu nhau lâu lâu thì tôi hay sang nhà nấu cho anh cơm tối vì tôi đằng nào thì tối tôi cũng phải nấu cơm cho mình ăn. Những ngày đầu đến nhà anh thì tôi nhận ra không gian sinh hoạt của anh có khi còn ít hơn mèo Kẹo. Tủ lạnh của anh trống không nhưng tủ đồ ăn của mèo thì đầy đến mức anh phải mua thêm kệ để bên cạnh mới chứa hết đồ.

Từ đó tôi hiểu anh là người yêu động vật và tôi tôn trọng điều đó ở anh, thậm chí còn có chút vui vui vì nghĩ thường những người yêu động vật họ sống rất tình cảm.

Năm ngoái chúng tôi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của tôi ổn, không có gì để phàn nàn. Nhưng điều khiến tôi thầm cảm thấy mình thật may mắn đó là mẹ chồng tôi rất thương con cái, bà chưa từng làm khó tôi bất kì điều gì. Kể cả về kinh tế lẫn tinh thần, mẹ chồng lúc nào cũng sẵn sàng hộ trợ con cái.

Chồng để mèo ở chung phòng với con nhỏ, mẹ chồng nói không được liền dắt cả con dâu và cháu nội bỏ về quê- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng được 2 tháng thì có bầu, mẹ chồng muốn lên hỗ trợ chăm con dâu nhưng lại thời điểm đó em chồng tôi cũng mới sinh nên tôi bảo mẹ cứ chăm cháu đợi bé nó cứng cáp hơn, khi nào tôi sinh nở thì tính tiếp sau.

Trong quãng thời gian ở cùng chồng, chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ chính điều mà trước đó tôi từng thích ở chồng.

Đó là chồng tôi quá yêu mèo. À! Phải nói đúng là chồng tôi quá yêu chiều mèo. Vốn dĩ là chú mèo tên Kẹo xưa nay vẫn ở cùng phòng với chồng tôi, trước khi cưới xin mẹ chồng tôi đã bảo dọn cho Kẹo cái phòng bên cạnh, nhà có đến 4 phòng thì cứ dọn 1 phòng riêng để mèo ở. Lúc ấy chồng tôi ậm ừ nhưng đến khi lấy nhau về rồi, mèo vẫn ở trong phòng ngủ của vợ chồng tôi.

Tôi phải công nhận là chồng tôi rất sạch sẽ, phòng không hè có mùi mèo gì hết, bản thân chú mèo cũng rất ngoan nên tôi cũng không làm căng chuyện này.

Thế nhưng khi tôi có bầu, bác sĩ yêu cầu tách mèo sang nơi ở riêng vì 3 tháng đầu vi khuẩn từ chất thải của mèo có thể hại cho em bé. Chồng tôi tách riêng thật nhưng mà là tách riêng tôi sang một phòng, còn chồng vẫn ở cái phòng có mèo. Tối anh chạy sang xoa bụng vợ 1 chút rồi lại về phòng mình xoa mèo.

Tôi có ngồi đàm phán với anh rằng tạm thời tôi chấp nhận chuyện này nhưng sau này sinh con ra rồi, anh bắt buộc phải tách mèo sang phòng riêng, còn anh thì phải ở cùng phòng với tôi còn chăm em bé. Chồng tôi cũng ợm ờ lần nữa.

Đến khi tôi sắp sinh liên tục giục chồng tách mèo đi nhưng anh cứ lần nữa không làm ngay. Thế rồi đùng 1 cái tôi sinh sớm hơn 2 tuần so với ngày dự sinh. Khi 2 mẹ con từ viện trở về thì phòng ốc vẫn nguyên si như cũ.

Tôi vừa sinh còn yếu nên không muốn là ầm ĩ chuyện con mèo nhưng mẹ chồng tôi lên thấy vậy thì không thể chấp nhận nổi. Lúc ấy chồng tôi mới phải thỏa hiệp là cứ để mèo ở phòng cũ còn chồng tôi sẽ chuyển sang phòng tôi đang ở.

Thế nhưng khi bé nhà tôi đầy tháng, chồng tôi cứ cứ lấn dần từng chút một. Đầu tiên là hay mở cửa để mèo đi theo, sau là giả vờ không biết mèo trèo lên giường nằm. Cứ thế dần dần mèo của chồng chỉ về phòng nó khi cần đi vệ sinh còn đâu thì ở lì trong phòng em bé.

Có lần nó còn nằm cả lên người em bé, mà mèo của chồng tôi 8kg, trong khi đó lúc ấy bé nhà tôi mới 3 tháng và được 6,4kg.

Mẹ chồng tôi rất bực nhưng chỉ có thể tìm cách lùa mèo về phòng chứ không thể làm gì hơn. Và rồi cái gì phải đến cũng đã đến, con tôi bị hen suyễn do dị ứng lông mèo.

Liên quan đến sức khỏe của đứa trẻ, cả tôi và mẹ chồng đều kiên quyết chuyện chuyển mèo sang phòng khác, thậm chí là phải chuyển về quê cho ông bà nội nuôi thế nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Mẹ chồng tôi điên quá mới nói nếu không gửi mèo thì cả người lẫn mèo đều ra khỏi nhà luôn đừng về nữa.

Và thế là chồng tôi ôm mèo đi thật, đi đâu không ai biết nữa. Mẹ chồng tôi bất lực, nhắn tin cho con trai nói rằng mày và mèo về nhà mà ở với nhau còn tao mang vợ con mày đi nơi khác ở cho mày vừa lòng. 

Ấy thế mà phản ứng của chồng tôi vẫn là nài nỉ mẹ và vợ chấp nhận việc nuôi mèo như chồng tôi muốn chứ nhất quyết không thay đổi. Chồng tôi thà chấp nhận chuyện vợ con ôm nhau bỏ đi và bị mẹ cạch mặt chứ nhất quyết không gửi mèo cho người khác nuôi. Mà có phải đầy ải gì mèo của anh đâu cơ chứ, gửi về cho bố mẹ nuôi một thời gian đợi con cái nó cứng cáp, khỏe mạnh lên thôi mà.

Bây giờ tôi cũng rối quá nhưng cũng may có mẹ chồng làm điểm tựa chứ không tôi đến bỏ chồng vì con mèo mất...