Tôi sắp lên xe hoa trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình. Ai cũng mừng cho tôi vì đã tìm được bến đỗ mới của cuộc đời sau những tháng năm thăng trầm.
Chồng sắp cưới của tôi là một người đàn ông tốt, anh không đẹp trai, lại bị tật ở chân nhưng rất quan tâm và yêu thương mẹ con tôi. Anh yêu thương con riêng của tôi như con đẻ, anh không lo lắng tôi là người phụ nữ "vẫn" có chồng trên mặt pháp lý.
Anh thương mẹ con tôi thật tâm. Những ngày tôi khó khăn chạy ăn từng bữa để dành tiền chăm con trai thì anh chẳng ngần ngại cưu mang mẹ con tôi. Trong khi chồng tôi thì bặt vô âm tín, không một dòng thư sau 3 năm đằng đẵng, tôi đã thật sự xiêu lòng trước người đàn ông này.
Bức thư của chồng khiến tôi chết điếng người. (Ảnh minh họa)
Đúng 8 năm ròng kể từ ngày anh rời xa mẹ con tôi để đi làm ăn, cho tới hôm nay, khi tôi đồng ý về chung một nhà với người đàn ông kề cạnh mẹ con tôi, thì tôi nhận được bức thư của anh kèm theo đơn li dị.
Ngày đó, khi vừa ra trường chúng tôi đã quyết định kết hôn sau 5 năm yêu nhau. Hai bên gia đình cũng chẳng phản đối vì đều mong có cháu bế cả rồi. Còn chúng tôi, với suy nghĩ của những người trẻ vừa ra trường chưa thật sự phải đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền thì thấy cuộc sống vẫn thật đơn giản. Chỉ cần có tình yêu, có lẽ chuyện gì chúng tôi cũng có thể giải quyết được.
Hai vợ chồng đi làm văn phòng lương ba cọc ba đồng dù cố gắng cũng chỉ đủ chi trả những chi phí cơ bản chẳng dư dả được mấy đồng. Cuộc sống của chúng tôi đúng là một trái tim hai trái tim vàng: thuê trọ trong một căn phòng bé xíu giữa thủ đô, bữa ăn đạm bạc, chi tiêu tằn tiện.
Chúng tôi nghĩ chỉ cần tình yêu là có thể xây dựng được cuộc hôn nhân hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Kết hôn chưa được lâu, tôi đã có bầu. Và tệ hơn, sức khỏe của tôi không được tốt, nghén ngẩm cùng ốm đau suốt nên buộc phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Kinh tế hai vợ chồng càng thêm khó khăn. Có những lúc nghén, tôi thèm cái này, cái kia mà chẳng dám ăn vì sợ không đủ trả tiền phòng. Chính khoảng thời gian đó, anh quyết định sẽ đi nước ngoài để có một số vốn rồi về làm kinh doanh.
Anh ôm lấy tôi, rồi rơi nước mắt: "Anh khổ thế nào cũng chịu được, nhưng nhìn em ốm đau mà thiếu thốn, khổ sở thế này anh đau lắm. Anh đi, sau 3 năm anh trở về, vợ chồng mình sẽ xây dựng kinh tế, em nhé!"
Có lẽ, nhìn tôi nghén ngẩm xanh xao, anh cố gắng đi sớm về khuya rồi mà vẫn túng thiếu, nên anh thấy buồn bực và bất lực. Tới khi nhìn những giọt nước mắt của anh, tim tôi quặn thắt, chỉ ôm chặt lấy anh rồi cùng khóc.
Anh buồn bã và bất lực vì không thể chăm sóc tốt cho tôi. (Ảnh minh họa)
Anh học tiếng nhanh, nên chỉ 6 tháng sau đã được bay. Ngày anh đi, tôi sinh còn chưa đầy tháng nên không được phép tiễn… Tôi nén nỗi đau, chờ chồng 3 năm gia đình sẽ đoàn tụ.
Năm đầu anh đi, tiền gửi về đã đủ bố mẹ chồng trả nợ. Năm thứ hai, anh vẫn gửi tiền về đều và gọi điện về nhà đều. Sang tới năm thứ 3, bỗng anh bặt vô âm tín. Anh không gọi về, cũng không ai liên lạc được với anh. Gia đình lo lắng, tìm cách liên hệ và gặng hỏi những người đồng hương bên xứ người nhưng cũng không ai rõ. Tôi sợ hãi và lo lắng lắm, chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với anh.
Sự lo lắng chưa vơi đi được bao lâu, thì bấy giờ con trai tôi bị tai nạn. Thằng bé bị đổ phích nước nóng vào người, toàn thân bị bỏng nặng. May mà gia đình phát hiện nên đưa nó đi viện kịp thời. Thế nhưng, chạy chữa cho con khiến tôi càng thêm túng thiếu.
Suốt cả năm trời, một mình tôi chạy vạy để lo cho con. Thằng bé bị đau nên cũng thường xuyên quấy khóc, không đi lại được, ăn uống khó khăn. Tôi phải nghỉ hẳn công việc để chăm con.
Gia đình chồng lúc bấy giờ gần như không giúp được gì, tiền bạc ông bà cũng dành dụm để đi tìm kiếm, hỏi thăm tung tích của chồng tôi. Họ cũng gầy rọc đi, già hơn cả chục tuổi.
Sau 8 năm, tôi nghĩ mình sắp có được hạnh phúc mới...- Ảnh minh họa
May mắn nhất trong quãng thời gian khó khăn ấy, đó chính là người đàn ông cùng xã đã giúp đỡ và ở bên tôi. Tôi cũng từng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình, xa lánh và xua đuổi. Nhưng dù là vậy, anh vẫn kiên trì và âm thầm giúp đỡ. Có khi, không trực tiếp giúp được, anh còn đưa tiền cho người khác, nhờ họ đưa cho tôi.
Người đàn ông ấy vẫn kiên nhẫn ở bên mẹ con tôi, không cần đáp trả. Cuối cùng, sau 8 năm trời kể từ khi chồng tôi rời đi, tôi cũng dần xiêu lòng với một người đàn ông khác.
Được sự ủng hộ của cả bố mẹ chồng, người đàn ông đó đã cầu hôn tôi. Nửa mừng, nửa lo tôi đồng ý về chung một nhà với anh.
Tôi thương chồng, thương cả người đàn ông kề cạnh bên mình những năm tháng khó khăn- ảnh minh họa
8 năm sau, khi đã ổn định và tưởng như cuộc sống của mẹ con tôi dần khởi sắc trở lại thì tôi bất ngờ nhận được được lá thư của chồng kèm theo đơn ly dị.
Đọc xong những dòng thư của anh, tôi chết điếng. Lí do anh mất tích bấy lâu nay là vì anh làm ăn thua lỗ, nợ tiền nhiều nên không dám về gặp gia đình, sợ làm gánh nặng cho gia đình. Nếu tôi có thể tha thứ cho anh thì anh sẽ trở về, còn không thì ký vào đơn ly hôn, để tôi được giải thoát khỏi người chồng kém cỏi là anh... Đọc những dòng thư đầy xúc động, tôi mới nhận ra tình cảm dạt dào của chồng dành cho mình, cho con. Anh vẫn thương yêu vợ con, cũng vì thế anh không muốn mẹ con tôi phải thay anh gánh nợ nần. Tôi mỉm cười mà nước mắt cứ rơi, ít nhất 8 năm chờ đợi anh không uổng phí rồi...
Nhưng tôi thật sự rất khó xử, tôi vẫn thương anh, thương cả người đàn ông đã bên mình lúc khó khăn không có chồng ở bên. Giờ tôi phải làm sao?