- Alo, anh đang ở đâu đấy? Sao ồn thế anh?
- Giờ đi đâu, làm gì em cũng quản nữa à?
- Không, ai dám quản anh. Khi nào anh về mua cho con bịch bỉm hãng X nhé!
- Biết thế!
- Với mai anh chở mẹ con em lên viện tiêm...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Thịnh đã tắt máy. Tôi ném điện thoại xuống giường, thở dài thườn thượt trước người đàn ông từng yêu chiều mình hết mực.
Thịnh và tôi yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Tính cách anh không phải tôi không biết, từ ngày xưa đã có phần ham chơi. Hễ bạn bè rủ đi nhậu, đi karaoke cái là ton ton đi tôi giữ cũng không nổi. Mỗi lần mải vui là điện thoại anh hay vứt xó xỉnh, gọi chẳng thèm nghe.
Sau nhiều lần chấn chỉnh, Thịnh cũng ngoan ngoãn hơn, đi chơi đâu anh hay đưa tôi theo. Hoặc nếu không anh cũng tự biết căn giờ mà về thay vì đi biền biệt tới nửa đêm, tới gà gáy nữa.
Bình thường Thịnh rất hiền, cưng chiều tôi hết mực nhưng hễ nóng tính cái là trở nên cục cằn và dữ dằn. Nhớ một lần hai đứa cãi nhau, tôi tức quá mà xưng mày - tao kèm theo vài câu chửi thề, thế là Thịnh tát tôi tím mắt. Anh còn thả tôi luôn ở bờ đê khiến tôi khổ sở đi bộ về chứ không dám gọi ai tới đón.
Sau vụ đó, hai đứa suýt thì chia tay. Nhưng Thịnh rất dẻo mỏ, anh quỳ luôn ở cổng nhà tôi xin lỗi, nói ngon nói ngọt khiến tôi mủi lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy do mình cũng nóng nên Thịnh mới hành xử như vậy.
Yêu nhau mặn nồng một thời gian thì chúng tôi cưới. Tôi từng nghĩ lấy anh về sẽ có người để dựa dẫm, lương Thịnh khá cao và tôi không nặng gánh kinh tế. Ấy thế mà chung sống rồi tôi thật sự vỡ mộng.
Thịnh về cơ bản vẫn như thế, nhưng lúc nào anh đi chơi không thèm quan tâm vợ nghĩ gì. Mỗi lần tôi lên lớp thì mẹ chồng lại nhảy vào bênh: Đàn ông con trai nó phải ra ngoài giao lưu chứ, ru rú xó nhà mãi như đàn bà à?
Bà lúc nào cũng bênh vực con trai bất chấp, sai đúng gì cũng cãi bằng lý lẽ cùng. Tôi bực lắm, cãi nhau với chồng đã mệt giờ lại phải nói chuyện cho mẹ chồng thay đổi suy nghĩ.
Nhưng tức hơn, mẹ chồng thủ thỉ với Thịnh rằng tôi ghê gớm, quản anh từng tí. Mới đi chơi đã ý kiến, tôi mà giữ tiền thì anh xin 1 đồng cũng không được. Thế là Thịnh nghe theo lời mẹ, đưa phần lớn lương cho bà giữ. Tôi là vợ mà như bù nhìn trong gia đình ấy, lời nói chẳng có chút trọng lượng nào!
Chuyện gì tôi cũng có thể nhịn được, nhưng riêng chuyện chồng có người khác thì không thể! Tôi mới sinh con được hơn 1 tháng, vẫn đang kiêng cữ chờ hồi phục sức khỏe. Nhưng suốt thời gian tôi "nằm ổ", Thịnh mặc sức chơi bời, gái gú. Tôi phát hiện ra anh và hội bạn có gọi "tay vịn" khi đi karaoke nhờ tờ hóa đơn trong túi áo anh.
Nhưng đau đớn hơn, tôi vô tình phát hiện Thịnh và ả kia có liên lạc. Hôm ấy, tôi cầm điện thoại của anh mà sốc khi phát hiện họ nói chuyện kiểu rất dâm đãng. Chồng tôi còn hẹn ả kia gặp gỡ ở khách sạn Y, Z trên thành phố vì sợ vợ biết!
Đọc tới đây, tôi tức run tay, chụp lại hết làm bằng chứng. Tối hôm đó, trước mặt mẹ chồng và chồng, tôi lôi cả tờ hóa đơn hơn 5 triệu của chồng tôi cùng loạt tin nhắn nổi gai ốc ra nói:
- Mẹ nhìn đi, trong lúc vợ ở cữ mệt mỏi, stress thì anh ấy lại mải mê chơi bời bên ngoài. Đi hát mỗi lần hóa đơn 5-6 triệu bảo sao lương tháng chỉ vài ngày đã hết. Con thì không tiền mua sữa, không được dùng loại bỉm tốt, bố thì phung phí thế đấy!
Chưa hết đâu mẹ ơi, anh ấy còn nhắn tin với người con gái khác như thế này, mẹ là vợ thì mẹ có chịu được không?
Nhưng mẹ chồng lại có phản ứng khiến tôi rụng rời. Bà hừ mũi, chỉ vào mặt tôi mắng ngược:
- Cho đi hát để xả stress chứ. Cô tưởng chỉ mình cô stress, mệt mỏi à, nó kiếm tiền còn mệt hơn. Mà ngày nào cũng nhìn bà đẻ như cô nó càng chán! Soi gương mà nhìn lại bản thân đi!
Suýt nữa thì khóc, nhưng nhìn mặt Thịnh chẳng có vẻ gì là hối hận. Mẹ chồng lại càng vênh, bà đúng kiểu thách thức tôi. Hít thở 1 hơi thật sâu để bình tĩnh hơn, tôi đốp ngay lại một câu:
- Vâng, mẹ ủng hộ đàn ông ra ngoài chơi bời, gái gú bảo sao bố chồng con đi thoải mái thế, mấy chục năm rồi chẳng buồn về.
Tôi biết chuyện bố chồng ngoại tình vẫn là nỗi đau của mẹ chồng tôi, của cả Thịnh. Tôi chưa bao giờ nhắc tới vì sợ họ tổn thương. Nhưng mẹ chồng tôi là tuýp người mình bất hạnh và không muốn ai có thể hơn mình.
Sau khi nghe tôi đốp chát lại, mẹ chồng cứng họng, bà ú ớ mãi mới cất tiếng chửi mắng tôi. Nhưng tôi bỏ vào phòng, đóng cửa dọn đồ về ngoại.