Sau khi lấy chồng, tôi mới phát hiện, người đàn ông của đời mình là một người gia trưởng. Lúc nào anh ấy cũng chỉ biết đến nhà mình, còn bố mẹ tôi, anh coi như không. Mặc dù đường về quê ngoại có hơn 80km, vậy mà suốt 2 năm lấy anh, số lần tôi được về với bố mẹ đẻ của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chồng tôi nói, về nhiều tốn kém, chẳng giải quyết được việc gì. Nếu cảm thấy nhớ nhung bố mẹ quá thì có thể gọi điện thoại facetime. Nhà đã đóng tiền internet, tôi có thể nói chuyện thoái mái!
2 năm qua, ngoài áp lực về người chồng gia trưởng, ích kỷ, tôi còn cảm thấy muộn phiền vì mãi chưa có con. Bố mẹ chồng liên tục giục giã. Mẹ chồng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt chẳng còn thiện cảm. Thi thoảng bà còn dùng từ "con cau điếc" để gọi tôi. Về phần mình, tôi cũng đã thử hết cách để có con. Từ việc đi khám, uống thuốc, ăn đồ bổ, cho đến chuyện xin vía người nọ, người kia... Thậm chí tôi còn dành dụm tiền để thụ tinh ống nghiệm nếu hết năm nay chưa có tin vui. Chồng tôi thì luôn luôn khẳng định anh ấy khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sinh lý cả.
Thế rồi một ngày nọ, tôi thấy khó chịu trong người nên đi vào nhà tắm để thử thai. Khi 2 vạch đỏ hiện lên rõ ràng, tôi vui mừng chạy ra khoe chồng. Anh vui vẻ, bảo tôi gọi điện thoại về báo bố mẹ anh ngay! Cũng từ hôm đó, tôi thấy chồng mình bớt gia trưởng, hà khắc với vợ hơn.
Tôi luôn có mong muốn về quê ngoại để sinh con. Bởi tôi không hợp mẹ chồng. Sống chung với bà được vài tháng, tôi đã phải xin ra ở riêng gấp. Mẹ chồng luôn soi mói và mắng nhiếc con dâu đủ điều. Có những hôm, tôi làm về muộn nên nấu ăn muộn, vậy mà bà cằn nhằn cả tối. Trong khi đó chồng tôi về sớm hơn, bà lại không sai bảo anh nấu cơm.
Tôi nói nguyện vọng này cho chồng, cũng không đặt quá nhiều hi vọng là anh sẽ đồng ý. Ấy thế nhưng, hôm đó chồng dễ tính thế nào mà lại gật đầu luôn. Tôi về mẹ đẻ từ tháng thứ 6 của thai kỳ. Do cơ địa yếu nên tôi không đi làm nữa, ở trên Hà Nội cũng không có ai chăm sóc. Mẹ đẻ phải lên đón tôi về...
Cứ khoảng 2 tháng chồng mới về thăm tôi 1 lần. Nhưng ngay hôm sau, anh lại lên thành phố luôn. Có thể nói, từ lúc mang bầu, tất cả mọi thứ tôi đều làm một mình, từ đi khám thai, kiếm tiền nuôi con, cho đến lúc đẻ em bé. Chồng không đưa cho tôi 1 đồng nào. Anh luôn vin vào cớ dịch bệnh khiến công việc khó khăn. Anh cũng vì thế mà bận rộn không có thời gian chăm mẹ con tôi. Ngày tôi lâm bồn, mẹ gọi cháy máy, chồng còn không thèm nghe. Khi tôi đã ra viện, anh mới gọi về hỏi... "có chuyện gì?".
Tôi ở nhà mẹ đẻ hết 6 tháng ở cữ. Mẹ chồng sang thăm có 1 lần. Bà cũng không có ý định đón cháu về chăm. Bởi đó là cháu gái. Còn chồng tôi thì về thăm con được 4 lần, cho con được 2 triệu mua sữa!
Ngày tôi trở lại Hà Nội mới thực sự sốc! Vì sắp đến ngày đi làm, tôi gọi chồng về đón 2 mẹ con tôi lên nhưng anh cứ vin cớ nọ, cớ kia không về được. Bất đắc dĩ, mẹ đẻ lại hộ tống con gái và cháu lên Hà Nội.
Vào đến nhà tôi sững sờ khi không gian nhà tôi thay đổi hoàn toàn. Khắp gian khách bày la liệt đồ chơi trẻ con. Nhưng... không phải dành cho mẹ con tôi đâu. Chồng tôi có nhân tình bên ngoài. Cô này còn mang thai trước cả tôi và sinh bé trai. Thế là chồng đuổi khéo tôi về mẹ đẻ rồi sau đó rước mẹ con kia về đây ở. Mẹ chồng tôi cũng ở đó, bà lên chăm cháu nội!
Tôi đưa con cho mẹ bế, rồi lao đến chất vấn chồng. Anh thản nhiên gạt tay tôi ra và nói 1 câu không tình người: "Ai bảo cô mãi không có con. Bây giờ có con rồi nhưng cũng là con gái thì làm được ích lợi gì?". Mẹ chồng ngồi ở ghế cũng nói: "Đây là con dâu tôi chọn. Nó phải khác. Cô chỉ là sai lầm 1 thời của con trai tôi mà thôi".
Hai mẹ con tôi lại thất thểu về quê. Bởi chẳng làm gì được mẹ con họ. Đồ đạc của tôi ở nhà đó, anh đã quẳng ra hố rác từ lâu. Lúc chúng tôi bị đuổi ra cửa, chồng không quên ném cho tôi tờ giấy ly hôn. Vậy là mấy tháng về quê ngoại sinh con, tôi đã bị mọc sừng đau đớn!