Uyên và chồng kết hôn được 7 năm, đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu vô cùng. “Chồng mình không quan trọng chuyện trai hay gái, nên vợ chồng bàn nhau dừng ở 2 con để nuôi dạy cho tốt”, cô mỉm cười nói.
Cuộc sống gia đình cô êm ả trôi đi, cho tới 1 ngày chồng cô về nhà và mang theo 2 đứa trẻ khác. Chúng nhỏ tuổi hơn các con gái của cô một chút. Uyên nhìn 2 cậu bé có nét hao hao giống chồng mình, tim cô như rơi vào biển băng Nam Cực.
“Chồng mình mang 2 đứa bé về, kèm thêm quần áo, đồ dùng học tập của chúng. Và bảo từ nay chúng sẽ sống cùng vợ chồng mình. Anh nhờ mình thu dọn một phòng cho 2 đứa ở chung với nhau. Mình hỏi ‘nguồn gốc xuất xứ’ của chúng thì anh bảo tối nói chuyện sau, giờ anh phải ra ngoài có việc”, Uyên cho tới giờ nghĩ lại còn chưa hết sốc.
Uyên kể, cả buổi chiều cô ở chung với 2 đứa bé, vì con gái cô đã đưa sang chơi với bà ngoại cả rồi. Cô trong lòng nổi sóng cồn cào, mà nghĩ trẻ thơ chẳng biết gì nên ngoài mặt vẫn phải tươi cười với chúng.
Lẽ nào chồng cô có “phòng nhì” bên ngoài từ đời nào? Và giờ, mẹ bọn trẻ quyết đi lấy chồng do chán cảnh sống không danh phận? Cô nàng lập tức trao trả con cho anh nuôi? Lại còn 2 đứa con trai, trong khi Uyên chỉ sinh được 2 cô con gái. Uyên bị những suy đoán khủng khiếp ấy dày vò ngất lên ngất xuống.
Đến tối muộn chồng Uyên mới về, xách theo lỉnh kỉnh đồ dùng chuẩn bị cho 2 cậu bé. Nhìn thấy mặt vợ đã tối tăm hơn đêm 30, anh cười cười gọi cô lại nói chuyện. Lúc này Uyên mới tường tận sự việc.
Không ngờ 2 đứa bé kia là con trai của em gái chồng Uyên. Nói về cô em chồng này, Uyên chỉ có thể ngả mũ chào thua trước độ "táo bạo" của em ấy. Uyên và chồng kết hôn được 2 năm thì em ấy dẫn 1 chàng lông bông, ất ơ về đòi cưới. Bố mẹ chồng Uyên kiên quyết không đồng ý. Đôi trẻ lập tức dẫn nhau về quê anh chàng kia sống chung, khiến ông bà giận dữ từ mặt luôn.
Thêm khoản khoảng cách xa tít tắp, cho tới giờ là 5 năm em ấy chưa 1 lần về thăm nhà. Chỉ thi thoảng gọi điện qua lại với chồng Uyên. Chẳng hiểu hôn nhân không hạnh phúc thế nào, mà cô nàng cả gan “cắm sừng” chồng. Chuyện vỡ lở, cô nàng quyết chí bỏ theo người tình một thể, để con lại cho chồng nuôi. Chồng cô nàng ghét vợ liền tuyên bố mấy đứa trẻ không phải con mình, mang trả cho bố mẹ vợ. Uyên biết em ấy đã có 2 đứa con, không ngờ chính là 2 đứa bé này.
Bố mẹ chồng Uyên đã già cả, lại không có thu nhập ổn định, lấy đâu kinh tế và sức khỏe chăm sóc hẳn 2 đứa cháu còn nhỏ như thế. Chồng Uyên là con trai duy nhất trong nhà, và là bác của bọn trẻ. Giờ mẹ nó đổ đốn ra thế, anh không cưu mang chúng nó thì ai cưu mang đây?
“Nếu em không đồng ý, anh thật sự chẳng biết làm thế nào nữa. Anh khó lòng bỏ mặc chúng nó không hỏi han đến. Làm vậy lương tâm anh cũng chẳng được yên ổn…”, chồng cô nói thẳng với vợ.
Uyên hiểu cho sự khó xử của anh. Có phải ai cũng lạnh lùng, nhẫn tâm được như mẹ ruột của 2 đứa trẻ ấy đâu. Cô biết, nuôi thêm 2 đứa trẻ nữa sẽ khó khăn nhường nào. Nhưng có vẻ như chuyện này gần như là bất khả kháng. Chồng không bỏ được cháu, cô không muốn vợ chồng rạn nứt thì chỉ còn cách chấp nhận. Hơn nữa, Uyên cũng thương 2 đứa nhỏ, còn ngây thơ vô tri mà đồng loạt bị bố mẹ ruồng rẫy.
2 đứa bé kia vì giống mẹ, mà anh em chồng cô khá giống nhau, cho nên nói chúng là con trai chồng cô cũng chẳng ai nghi ngờ. Uyên bật cười cho hay, thế là vợ chồng cô đã có hẳn 4 đứa con. Hôm dẫn chúng về nhà, sở dĩ chồng không nói luôn với cô, phần cũng muốn trêu cô một chút.
Uyên bảo, mỗi lần cả nhà ra ngoài, ai nhìn cũng phải há hốc vì kinh ngạc. Hốt hoảng khi vợ chồng cô còn trẻ mà đã có tận 4 đứa con. “Trong sự vất vả, cực nhọc cũng có nhiều cái vui. Nhất là nhìn bọn trẻ lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn và hiếu thảo”, Uyên mỉm cười giãi bày.