
Tôi luôn tự hào rằng mình có một người chồng chịu khó làm ăn, dù thu nhập không cao nhưng đều đặn giao toàn bộ 10 triệu đồng lương tháng cho tôi quản lý. Nhưng cho đến cái ngày anh đột ngột đòi tôi 180 triệu để đầu tư làm ăn, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều đáng buồn trong cuộc hôn nhân tưởng chừng bình yên này.
Suốt bao năm qua, tôi cứ ngỡ việc chồng giao hết tiền lương là biểu hiện của sự tin tưởng. Nhưng thực chất, tôi chỉ đóng vai trò như một "cái két sắt biết đi". Mọi khoản chi tiêu dù nhỏ nhất đều phải báo cáo, từ tiền mua đồ ăn, tiền học thêm cho con, đến cả những khoản phát sinh khi nhà có khách. Anh thường xuyên kiểm tra sổ chi tiêu với ánh mắt soi xét, như thể tôi đang âm mưu giấu giếm điều gì đó.
Khi tôi cố gắng cắt giảm chi tiêu để dành dụm, anh lại bảo: "Sao em keo kiệt thế? Tiền kiếm ra là để tiêu chứ!". Nhưng khi tôi chi những khoản cần thiết cho gia đình, anh lại nhăn mặt: "Sao tốn kém thế? Em không biết quản lý tiền à?". Tôi bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy, lúc nào cũng cảm thấy mình làm không đúng.
Mọi chuyện vỡ lẽ vào một chiều thứ Bảy, khi anh về nhà với vẻ mặt hào hứng khác thường. "Em ơi, anh vừa tìm được cơ hội đầu tư tuyệt vời. Chỉ cần bỏ ra 180 triệu, 3 tháng sau sẽ lời gấp đôi!", anh nói như đang thông báo một tin vui.
Tôi choáng váng: "Nhà mình lấy đâu ra số tiền lớn thế?".
Ánh mắt anh lập tức thay đổi: "Bao nhiêu năm qua anh giao cho em toàn bộ tiền lương, giờ em bảo không có tiền? Hay em đã giấu đi?".
Tôi cố giải thích về những khoản chi tiêu cố định hàng tháng, về số tiền ít ỏi còn lại sau khi trả hết các khoản phải chi. Nhưng anh không chịu nghe. "Bạn anh làm cái gì cũng thành công, không bao giờ lỗ. Anh ngu mới đưa tiền cho em, thà đưa tiền cho nó từ đầu giờ đã không mất hết thế này!", anh quát lớn.

Cơn giận của anh leo thang thành những lời buộc tội vô căn cứ: "Em giấu tiền đi đâu? Hay mang cho bồ rồi?". Mỗi từ như một nhát dao cứa vào lòng tôi. 10 năm chung sống, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị nghi ngờ một cách tàn nhẫn như vậy.
Tối hôm đó, anh lục tung tủ quần áo của tôi, kiểm tra từng cuốn sổ tiết kiệm, thậm chí còn đòi xem sao kê ngân hàng. Khi không tìm thấy gì, anh càng trở nên giận dữ: "Sao em có thể để tiền trôi đi hết như vậy? Em không biết lo xa gì cả!".
Qua tìm hiểu, tôi phát hiện ra cái gọi là "cơ hội vàng" của anh thực chất là một dự án đa cấp do người bạn cũ rủ rê. Những người tham gia trước đã mất trắng, nhưng anh vẫn nhất quyết cho rằng mình sẽ là ngoại lệ. Khi tôi đưa bằng chứng cho anh xem, anh chỉ lạnh lùng nói: "Em không ủng hộ anh thì thôi, đừng cản đường làm giàu của anh".
Bây giờ, căn nhà của chúng tôi ngập tràn bầu không khí căng thẳng. Anh lạnh nhạt, thậm chí còn đe dọa sẽ tự đi vay tiền nếu tôi không đưa. Tôi đứng trước hai lựa chọn. Một là chiều theo ý anh, mạo hiểm với số tiền lớn mà biết trước 99% sẽ mất trắng. Hai là giữ vững lập trường, chấp nhận sự rạn nứt trong hôn nhân.
Nhưng sâu thẳm, tôi hiểu rằng vấn đề không chỉ nằm ở 180 triệu đồng. Đó là sự thiếu tin tưởng, là cách anh coi tôi như một cô quản gia không lương thay vì một người vợ thực sự.
Câu chuyện của tôi có lẽ không quá hiếm gặp trong các gia đình hiện đại. Khi đồng tiền trở thành thước đo giá trị, khi sự nghi ngờ thay thế cho tin tưởng, hôn nhân sẽ chỉ còn là một mối quan hệ tính toán.
Tôi vẫn hy vọng anh sẽ tỉnh ngộ để nhận ra rằng hạnh phúc gia đình không thể xây dựng trên những dự án ảo, càng không thể bền vững khi thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng nếu ngày đó không bao giờ đến, có lẽ tôi sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình...
Bởi đôi khi, giữ gìn nhân phẩm quan trọng hơn gìn giữ một cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.