Tôi 29 tuổi và vẫn độc thân. Chính vì thế, trong mắt bố mẹ và người thân tôi đúng là "quả bom nổ chậm", chỉ mong mau mau tống khứ được. Từ người họ hàng gần xa cho tới hàng xóm đều tỏ ra khá sốt sắng, lúc nào mối lái cho tôi anh này, anh kia.
Nhiều lúc tôi cũng muốn lấy đại 1 người cho bố mẹ vui, nhưng cứ hễ đi gặp họ xong là tôi sợ. Rồi tôi lại trốn chạy, tôi đi biền biệt chẳng muốn về nhà.
Nhưng dịp Tết vừa rồi, dì của tôi đến chơi có dắt theo 1 anh chàng nọ. Bề ngoài anh ta cũng bảnh bao, cách nói chuyện chín chắn và điềm đạm, mang lại cảm giác tin tưởng. Hôm ấy, tôi từ trên tầng đi xuống, thấy mẹ và dì đang rất hồ hởi, đón tiếp anh ta như khách quý. Khi thấy tôi, hai người vội vàng giục:
- Mau, mau nào Nhung. Đây là anh Khải – cháu họ hàng xa của dì con đấy.
- Dạ, chào anh.
- Con bé này, phải giới thiệu kĩ hơn chút, mà con không chúc Tết anh à?
- Ơ, con quen biết gì mà chúc Tết?
- Nhung!
Mẹ tôi lườm cái cháy mặt, tôi lại cố nhẹ nhàng rồi đi pha nước, lấy bánh kẹo mời khách của mẹ. Nhưng thay vì chán ghét tôi, anh chàng tên Khải kia lại có vẻ khá mến tôi. Anh ta chứng kiến mà cứ cười tủm tỉm khiến tôi bực mình.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, khi tôi đang online thì thấy anh ta gửi lời mời kết bạn. Tôi xem qua trang cá nhân nhưng không thấy gì, chỉ có 1 bức ảnh đại diện mặc vest nhìn đẹp trai ra trò. Mà đẹp kiểu của 1 người đã đi làm, từng trải chứ không phải như mấy câu nhóc công ty tôi. Đang hơi mủi lòng vì trai đẹp, tôi bất ngờ nhận được điện thoại:
- Em còn không đồng ý kết bạn với anh sao?
- Mình quen biết gì nhau mà tôi phải đồng ý?
- Ha ha bướng bỉnh quá, bảo sao tới giờ vẫn ế?
- Tôi ế? Hừ. Tôi thế nào liên quan gì tới anh. Mà nói cho anh hay, không phải ế mà là tôi thích thế, chứ muốn thì mẹ tôi giúp tôi thoát ế liền.
- Liên quan chứ, em ế thì anh mới còn cơ hội. Mà nè, mẹ giúp thoát ế thì em không vui, nhưng anh thì lại khác.
Chả hiểu sao, tôi và Khải cứ cãi nhau qua lại thế mà thành thân thiết. Cứ đi bên tôi, Khải lại bảo tôi như trẻ con, bướng bỉnh, ngang ngạnh. Còn tôi, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy ở bên cạnh 1 người lại mà vui vẻ như vậy. Mẹ và dì tôi thì khỏi nói, họ mừng lắm, cứ đẩy tôi ra ngoài suốt.
Mọi thứ về Khải đều rất hoàn hảo, duy chỉ có 1 điều anh đã từng ly hôn, hiện con gái đang sống chung với mẹ. Mỗi lúc nghĩ về chuyện tương lai, tôi lại thấy do dự cũng vì điều này. Nhưng mẹ tôi lại bảo:
- Con xem bao nhiêu người giới thiệu con đều chẳng ưng. Duy có thằng Khải con thấy hợp về tính cách, bố mẹ thấy nó đẹp trai, công việc ổn. Xét toàn diện, nó chẳng có gì để chê. Người hoàn hảo như nó không con đàn cháu đống từ sớm mới lạ, nên chỉ có ly hôn mới tới lượt con thôi.
- Mẹ, mẹ đánh giá con thấp vậy. Nhưng con sợ lắm, sợ chuyện vợ cũ, vợ mới, con chồng, con mình.
- Con ơi, con nhìn lại mình đi, 3 chục tuổi đầu rồi đấy. Người ta sa cơ lỡ bước, lấy rồi không hợp mới phải thế, chứ ai mong vậy đâu. Nhưng nhờ thế mày có cơ hội đó con. Mẹ nói không phải hạ thấp nhưng đúng là người như thằng Khải rất hiếm có, khó tìm.
Được mẹ và dì làm tư tưởng, tôi cũng xuôi xuôi. Ừ, đúng là Khải có gì để chê ngoài chuyện anh có con riêng đâu. Rồi tôi cũng quyết định về chung 1 nhà với anh sau 6 tháng kể từ lúc quen nhau.
Thế nhưng, tới tận lúc lấy nhau, Khải mới bảo tôi:
- Sau này 2 đứa tiền ai nấy giữ. Công việc của anh cũng phức tạp, em không cần quan tâm.
Tôi ngạc nhiên vì vợ chồng gì mà lại như thế nhưng lúc mới đầu còn dỗi, nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Tới khi hỏi về tiền ăn uống, Khải đưa cho tôi 2 triệu. Tôi cầm tiền chả biết nên vui hay buồn, nhưng anh còn bảo:
- Anh ăn ít cũng được nhưng phải ngon. Anh chỉ ăn bữa tối, em tính toán làm sao nấu thứ bổ vào.
Suốt tháng đầu, tôi nấu gì Khải cũng chê với góp ý. Tiền thì ít mà anh đòi ăn toàn những thứ sơn hào hải vị gì đâu. Canh thì đòi canh xương, thịt thì thịt bò, không thì hải sản tôm, mực, cua, ghẹ... Tôi ngán ngẩm nghĩ: "Thế này vợ cũ không chịu được mà bỏ là phải".
(Ảnh chụp màn hình)
Tới tháng thứ hai khi anh đưa tiền và cằn nhằn:
- Em đừng sống và chi tiêu như thời còn con gái vậy. Phải tính toán ăn gì cho hợp lý ngon, bổ rẻ.
Tối đó, tôi nấu thịt gà xào sả ớt, mướp nhật chấm muối vừng và trứng chiên thì Khải lại chê. Anh thậm chí còn không buồn động đũa. Tức quá, tôi đập tay xuống bàn, bảo:
- Từ giờ, mỗi tháng em sẽ đưa anh 2 triệu, tiền điện nước 1 triệu nữa, anh sẽ đảm đương chuyện cơm nước trong nhà. Anh có làm được không?
Khải điếng người, định cãi nhưng thấy tôi kiên quyết quá im re. Khi đi ngủ, anh lại ôm tôi và thủ thỉ:
- Được rồi, anh sẽ hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Em nấu thế nào anh sẽ ăn vậy, được chưa? Thế là cưng chiều em nhất rồi đấy.
Tôi gạt tay Khải ra, nói thẳng:
- Em là người tự lập và tự kiếm được tiền. Nếu như anh bỏ 2 triệu ra để có người nấu nướng, dọn dẹp em cũng sẵn sàng tự chi. Hay anh nghĩ anh góp 2 triệu, còn tiền em ăn em tự bỏ vào? Thế nên lúc nào anh cũng đòi toàn thứ đắt đỏ? Chưa hết, đã về chung sống với nhau thì cần có sự tin tưởng và chia sẻ với nhau. Lương anh bao nhiêu, công việc thế nào, anh phải chia sẻ với em. Và quan trọng nhất, anh không đưa em tiền cũng được, nhưng 2 đứa mỗi tháng phải góp vào 1 khoản.
Khải khá bất ngờ vì tưởng tôi trẻ con nhưng cũng nghĩ sâu xa được như vậy. Sau đó, anh cũng chia sẻ thật với tôi vì sợ phân chia tài sản lỡ có chuyện gì. Vì từng bị vợ cũ giữ tất cả tiền và lén đi ăn tiêu... nên anh không có niềm tin. Và đặc biệt, chuyện anh đưa ít tiền vì hiện giờ công việc đang có chút khó khăn, anh không muốn để tôi biết.
Tới giờ, tôi và Khải đã có 1 cậu nhóc hơn 1 tuổi, cả 2 vẫn rất hạnh phúc. Tôi phần thì cảm ơn mẹ và dì, phần cũng cảm ơn chính mình đã không chán nản khi hôn nhân không như mơ mà chọn cách đối thoại trực tiếp.