Trước đây chồng tôi thuộc diện ăn chơi có tiếng trong xóm. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu và nhất quyết lấy anh làm chồng. Bố mẹ tôi lo ngay ngáy, cứ sợ con gái rước "của nợ" về nhà rồi gây phiền toái. Nhưng chồng tôi lại tu chí làm ăn, bỏ hết những thói hư tật xấu trước đây nên ai cũng mừng. Và tôi trở thành "người hùng" trong mắt gia đình chồng.
Sau khi sinh được thằng cháu đích tôn, vợ chồng tôi càng "có giá" trong dòng họ. Mà chồng tôi cũng trở thành ông bố nghiện con toàn tập. Với anh ấy, con là nhất, vợ chỉ là thứ yếu.
Mới hôm qua, hai cha con hớn hở đưa nhau đi cắt tóc ăn Tết. Hai tiếng sau, chồng tôi chở con trai về. Thằng bé 3 tuổi líu lo từ đầu ngõ: "Mẹ, tóc con vàng lắm nè. Đẹp lắm nè".
Tôi đang dọn nhà, nghe con nói thế thì thót tim một cái. Có khi nào... Quả nhiên, nhìn diện mạo mới của con trai, tôi cười ra nước mắt.
Chồng tôi biến thằng bé ngoan hiền thành "thứ dữ" đúng nghĩa đen. Một mái tóc cắt chỏm, nhuộm vàng. Thêm nữa là bộ đồ mới có vẻ bụi bặm càng hợp với kiểu tóc nhưng lại chẳng hợp tuổi tí nào.
Chồng tôi cười hề hề: "Cha nó từng là đại ca thì nó cũng phải nối gót, không thì thiên hạ cười chê". Tôi nghe mà muốn "nổi máu anh hùng" với chồng.
Chiều đó, tôi đưa con đi nhuộm tóc đen lại. Và chồng tôi giận dỗi, cho rằng tôi không tôn trọng anh. Vợ chồng tôi khẩu chiến chỉ vì mái tóc của con trai nhỏ. Nhưng điều tôi sợ hơn là liệu tương lai, con trai tôi có đi vào con đường hư hỏng mà bố nó đã từng đi không? Tôi bắt đầu lo sợ cho tiền đồ của thằng bé rồi.