Khi đọc bài "Chết đứng vì phát hiện chiếc bao cao su lạ trong bồn tắm” của bạn Minh Thắng, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ. Tuy nhiên, cũng như nhiều bạn đọc khác, tôi khuyên anh nên tìm hiểu kỹ hơn, đừng vội vàng đưa ra kết luận điều gì. Bởi phụ nữ liều lĩnh đến đâu cũng không ai dại gì đem giai về nhà cả. Bởi họ có thể không nghĩ cho mình song rất sợ con nhìn thấy hoặc hàng xóm có thể dị nghị. Nếu muốn thì họ có thể tranh thủ tòm tem ở ngoài, lúc trong giờ đi làm. Tuyệt đối chẳng người vợ nào mang nhân tình về nhà khi đang có con nhỏ.

Tôi cũng là một người mẹ và người vợ nên tôi đảm bảo những suy luận trên của tôi là đúng. Đàn bà chúng tôi dù ngoại tình cũng sẽ không bao giờ bỉ ổi như cánh đàn ông đâu. Chẳng người mẹ nào có thể mang nhân tình về nhà cặp trước con mình. Tôi dù có chết cũng không bao giờ làm thế. Trong khi chua chát thay chồng tôi thì lại có thể.

Tôi năm nay mới chỉ 25 tuổi và mới kết hôn được hơn 2 năm nay. Song 2 năm kết hôn, cuộc sống ở nhà chồng nuôi của tôi chẳng khác gì địa ngục. Đã bao nhiêu lần tôi muốn ra đi khỏi căn nhà này, song tôi lại lần lữa. Bởi tôi không có công việc để làm và có thu nhập dù nhỏ nhất, ít ỏi nhất thì lấy gì mà sống để nuôi con mới chỉ được 12 tháng tuổi của mình.

Chồng đuổi vợ con ra phòng ngoài để phòng ngủ chồng tiếp cô đồng nghiệp
Gia đình anh phản đối quyết liệt mối quan hệ này. Họ bảo quê tôi ở xa, lại làm ở bar nên không thể chấp nhận được (Ảnh minh họa)

Do thi không đỗ đại học, nên năm 19 tuổi tôi từ quê Bắc Giang ra Hà Nội học nghề với ý định sau khi học xong nghề may sẽ về nhà mở một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên do mải chơi nên suốt 2 năm học ở đây, trong khi nhiều bạn đã làm nghề thành thạo thì tôi vẫn chưa biết may hết các công đoạn của sản phẩm. Bố mẹ tôi biết đã chửi mắng tôi thậm tệ. 

Ngày đó, ức bố mẹ nên tôi bỏ làm và đi theo bạn bè làm phụ cho một quán bar. Những ngày ở quán bar, do khá xinh xắn lại thường xuyên trang điểm, ăn mặc diện nên tôi được rất khách gọi. Tuy thế, tôi cũng rất biết cách giữ mình và chưa từng đi quá giới hạn với ai. Cho đến khi tôi gặp chồng tôi bây giờ.

Chồng tôi là kiến trúc sư một công ty xây dựng của thành phố. Anh hơn tôi gần chục tuổi và thi thoảng anh dẫn đối tác, bạn bè của anh đến đây vui chơi, bàn công việc. Anh rất hay trêu đùa, tán tỉnh tôi. Thấy anh đẹp trai, phong độ lại tử tế nên tôi cũng buông lời tán tỉnh lại anh. Dần dần, tôi và anh “chết” nhau lúc nào không biết.

Ngày anh quyết định đám cưới với tôi, gia đình anh phản đối quyết liệt. Họ bảo quê tôi ở xa, lại làm ở bar nên không thể chấp nhận được. Anh vẫn kiên quyết lấy tôi. Anh bảo khi là vợ anh, anh sẽ xin việc làm cho tôi. Đó thực sự là những ngày hạnh phúc nhất đời của tôi.

Khi yêu nhau thì anh luôn vì tôi, đứng ra bảo vệ tôi quyết liệt trước cả nhà. Song khi lấy nhau, tình cảm của chồng dành cho tôi cứ ngày một vơi đi. Tôi không hiểu tại sao lại thế. Có lẽ cơm áo gạo tiền hàng ngày đã làm cho vợ chồng tôi ngày một xa nhau.

Sau khi đám cưới, tôi ở nhà cơm nước đợi anh đi làm về ăn. Tôi nhiều lần nhắc anh xin việc cho tôi nhưng chồng tôi khất lần. Giục nhiều quá thì anh bắt đầu cáu bảo: “Cô đâu có bằng đại học, chỉ có cái bằng cấp 3 giữa thời buổi này thì biết xin việc ở đâu”. Tôi xin đi làm những công việc tạm bợ như: dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, bán quần áo ngoài chợ… thì chồng tôi không nghe. Anh bảo tôi làm những công việc đó chỉ khiến anh thêm “ê mặt”.

Vì vậy tôi cứ quanh quẩn ở nhà cơm cơm nước nước. Đặc biệt, tôi cũng mang bầu luôn sau cưới nên ở nhà bầu bí và sau này thì chăm con nhỏ. Từ ngày có con tôi, nhà không có ai đỡ đần nên tôi càng bận rộn và chẳng nghĩ tới chuyện đi làm. Từ đó, sự chênh lệch về cách sống, cách nghĩ của vợ chồng tôi ngày một lớn hơn.

Ban đầu khi đi làm về, chồng tôi còn hay chia sẻ chuyện công việc với vợ. Sau đó, anh không hề nói năng hay kể chuyện gì. Chồng đi làm về chỉ ăn, ngủ và ôm lấy cái máy tính. Hôm nào không àm việc thì anh ra ngoài tụ tập đến khuya. Anh đi đâu, làm gì, tôi là vợ nhưng khồng cần biết cũng không được kiểm soát anh.

Bên cạnh sự lệch pha thấy rõ trong sinh hoạt hàng ngày, anh cũng không buồn gần gũi vợ. Sau sinh, anh cứ chê bai vợ sồ sề xuống cấp mặc dù tôi lấy lại vóc dáng khá nhanh và ở nhà cũng cố ăn mặc rất gọn gàng. Anh chê những phút ở bên vợ không thấy háo hức như ngày trước. Giờ nhiều lúc vợ chồng yêu chỉ như 1 thói quen hoặc nghĩa vụ tôi phải chiều chồng.

Biết là cuộc sống vợ chồng có nhiều sự lệch pha, song tôi vẫn âm thầm điều chỉnh một mình. Tôi còn chủ quan nghĩ rằng, chồng tôi chỉ quá nặng nề với áp lực kiếm tiền nuôi vợ con nên có lúc mệt mỏi, cáu gắt và lệch lạc trong ân ái cũng là điều dễ hiểu. Trong tôi chưa bao giờ nghĩ chồng tôi còn trơ đến mức dẫn cả nhân tình về nhà.

Mới chiều tối hôm qua, chồng tôi bất ngờ đưa một cô gái trẻ về nhà ăn tối mà chẳng hề báo trước cho tôi. Anh giới thiệu rằng, đây là đồng nghiệp của anh tại công ty và hôm nay sẽ ăn ngủ ở đây 1 tối để mai 2 người đi công tác với nhau ở Trung Quốc. Nghĩ đồng nghiệp của chồng nên dù anh đưa về bất chợt thì tôi cũng chạy đi mua thêm đồ ăn tối cho bữa ăn thêm thịnh soạn.

Ăn tối xong, tôi đang định sắp xếp một chiếc đệm để cho cô đồng nghiệp của chồng ngủ riêng ở ngoài phòng khách (Nhà tôi là nhà tập thể nên chỉ có 1 tầng với 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp, phòng tắm). Song chồng tôi đã gạt ngay đi bảo không cần phải sắp xếp gì hết cho mất công. Anh nói tôi ôm con ra ngủ phòng ngoài còn để phòng ngủ dành cho chồng tiếp đồng nghiệp nói chuyện cho tự nhiên. 

Tôi bảo không thể như thế được thì chồng tôi vằn mắt lên bảo: “Đồng nghiệp của tôi, cô định ghen tuông gì sao? Nếu cô không ra ngủ phòng ngoài, cô có thể ôm con đi đâu ngủ tốt hơn thì cứ việc. Miễn là sáng mai có mặt tại nhà để phục vụ bữa sáng sớm cho tôi và đồng nghiệp đi công tác”. Với lại, tôi để đèn sáng suốt đêm cô còn lo có gì không minh bạch được chứ?

Chồng đuổi vợ con ra phòng ngoài để phòng ngủ chồng tiếp cô đồng nghiệp

Suốt cả tối qua, ôm con ngủ ở phòng khách để phòng ngủ cho chồng tiếp đồng nghiệp mà tôi không sao ngủ được (Ảnh minh họa)

Suốt cả tối qua, ôm con ngủ ở phòng khách để phòng ngủ cho chồng tiếp đồng nghiệp mà tôi không sao ngủ được. Sau khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, đèn trong phòng cũng không tắt suốt đêm. Song ai biết được bên trong chồng tôi và cô đồng nghiệp nói chuyện và hành động những gì? Tôi biết là vô lý, là rất đáng nghi ngờ, là đang bị chồng cắm sừng ngay trước mặt song tôi biết làm gì đây? 

Căn nhà tập thể đang ở này cũng của chồng tôi. Tôi lại không có một xu trong tay thì làm sao có thể dự tính được kế hoạch nào chứ? Ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc mẹ con tôi sẽ chết đói. Mà quay lại nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ tôi cũng nghèo không thể bao bọc tôi và con. Nhưng có lần này chắc chắn chồng tôi sẽ có lần sau nữa? Tôi phải chấp nhận như thế hay vùng lên đây?