Tôi biết mình có một sở thích không giống ai. Đó là nghiện mua sắm đồ bếp. Dường như mỗi lần nhìn thấy chảo, nồi, xoong, tôi không thể nào kiềm chế mà không mua chúng về.
Tôi nhớ có lần, vừa bước vào cửa hàng gia dụng, ánh nhìn của tôi đã không thể rời khỏi bộ nồi đa năng màu sắc rực rỡ. Mặc dù trong tủ bếp nhà tôi đã không còn chỗ trống, nhưng tôi vẫn quyết định mua nó về, chỉ vì cái cảm giác ngây ngất khi sở hữu nó trong tay.
Chồng tôi ban đầu chỉ cười và ủng hộ việc tôi mua đồ bếp. Vì anh cho rằng khi người phụ nữ tập trung vào bếp núc thì gia đình thêm ấm cúng. Tôi thích mua đồ nấu ăn thì tôi sẽ nấu những bữa cơm ngon cho chồng con. Nhưng khi biết tôi mua về để trên kệ và ngắm nghía chứ không muốn đun nấu bằng chúng thì chồng tôi tỏ ra khó hiểu và dần dần là khó chịu. Có lần anh nói không hiểu tại sao tôi lại mua nhiều xoong nồi như thế trong khi cần chi tiêu vào nhiều việc khác nữa. Vả lại bếp đã quá chật rồi.
Mỗi khi tôi mang một món đồ mới về nhà, anh lại thở dài trách móc. Thậm chí có lần anh gần như phát điên khi biết tôi đặt mua 1 chiếc nồi trị giá 18 triệu được làm thủ công từ Nhật. Anh chỉ trích tôi quá lãng phí khi nhà có tới 12 chiếc nồi chỉ để trưng bày. Tôi biết mình đã chi quá nhiều cho việc mua sắm này, tôi cũng từng cố kiềm chế nhưng chỉ được 1-2 tháng, khi nhìn thấy người ta rao bán 1 mẫu nồi có màu sắc đẹp nào đó là tôi lại phải mua bằng được.
1 tuần trước, tôi phát hiện ra một cửa hàng bán xoong nồi nhập khẩu từ Ý, giá của chúng thật sự không hề rẻ chút nào. Nhưng chất lượng và thiết kế tinh tế của chúng khiến tôi không thể nào bước ra khỏi cửa hàng mà không mua một vài thứ. Mọi thứ đều khiến tôi mê mẩn.
Tôi biết mình không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Nhưng có lẽ, đây chính là đam mê của tôi, và tôi chỉ muốn sống hết mình với nó, dù đó là một thú vui không hề rẻ. Làm thế nào để chồng hiểu được điều đó và đỡ cằn nhằn đây?