Nhắc đến cảnh "sống chung với mẹ chồng" hẳn là nàng dâu nào cũng ngao ngán. Nhưng không phải mẹ chồng nào cũng ghê gớm đâu nhé. Câu chuyện về mẹ chồng - nàng dâu dưới đây là 1 ví dụ điển hình.

Thu Loan - 30 tuổi kể, vợ chồng cô cưới nhau hơn 2 năm cô mới mang bầu sinh con. Lúc trước Loan cũng đi làm nhân viên văn phòng, lương tuy không cao nhưng đủ chi tiêu cho bản thân không phải phụ thuộc chồng. Song từ khi mang bầu, sức khỏe đi xuống lại bị dọa sảy mấy lần nên cô buộc phải xin nghỉ việc không lương ở nhà lo giữ thai. Thế mà sau cô vẫn bị đẻ non mất hơn tháng nên con sinh ra sức khỏe kém hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Chồng Loan - anh Lâm thấy vậy an ủi: "Thôi, con mình nó yếu thì em cứ nghỉ thêm 1 năm để chăm cho con cứng cáp hơn rồi đi làm. Kinh tế cứ để anh lo được rồi".

neu-thuong-vo-chong-se-tu-giac-lam-nhung-viec-nay-a97043

Ảnh minh họa

Loan kể, lúc nghe chồng nói vậy cô cũng khá đắn đo vì sợ nghỉ nhiều quá, sau này khó bắt nhịp lại được với công việc. Với lại cô cũng không muốn bị phụ thuộc kinh tế chồng. Song mẹ chồng Loan thấy con dâu cứ lăn tăn mãi nên bà khuyên: "Mẹ nghĩ Lâm nó nói đúng đó, sức khỏe của con cái bây giờ là quan trọng nhất. Việc thì làm cả đời con ạ".

Được mẹ chồng động viên nữa, Loan quyết định nghỉ thêm 1 năm nữa để chăm con. Có điều Loan thấy, càng về sau chồng mình càng thay đổi. Rõ ràng Lâm bảo cô yên chí ở nhà chăm con, tài chính anh lo thế mà suốt ngày anh chì chiết bảo cô ăn bám.

Vài tháng đầu còn đỡ, dạo gần đây Lâm ngày càng quá đáng, tiền chi tiêu mỗi tháng anh đưa cô một ít đi, căn cơ từng khoản. Mỗi ngày Loan mua gì, chi gì đều phải ghĩ rõ ràng ràch mạch cho chồng nhìn, thế mà anh còn nghi vợ giấu tiền gửi về ngoại.

Trong khi đó Loan kể bản thân cô cả năm cả tháng chẳng mua sắm gì cho bản thân, gửi tiền về ngoại lại càng không bởi bố mẹ cô cũng có điều kiện, lần nào lên thăm cháu họ đều cho cô đôi ba triệu để tẩm bổ, mua sữa cho con. Song tính Lâm vốn gia trưởng, vợ mà động nói lại kiểu gì anh cũng quắc mắt làm ầm, nên Loan đành phải nín nhịn cho yên cửa yên nhà.

Mẹ chồng Loan biết vậy nên thi thoảng lại kéo con dâu vào động viên: "Thằng Lâm nó giống y trang tính bố nó, ích kỷ gia trưởng lắm. Để từ từ rồi mẹ bảo nó".

Loan chia sẻ, mẹ chồng cô nói là làm. Bà thương cô thật lòng nên những lúc không có mặt cô bà nói Lâm rất nhiều, có điều Lâm chỉ vâng dạ để đó chứ chẳng thay đổi được chút nào.

Mấy hôm vừa rồi, con trai ốm phải nằm viện mấy ngày nên tiền Lâm đưa cho Loan đã chi cả vào viện phí, thuốc men. Tối đó thấy bỉm của con hết, Loan định chạy xuống dưới nhà mua mới sực nhớ trong ví chẳng còn đồng nào. Cô quay về phòng bảo Lâm: "Anh còn tiền đưa em mấy đồng để em xuống dưới nhà mua bỉm cho con".

Ngờ đâu Lâm nghe xong trợn mắt: "Tiền tôi mới đưa cô được vài ngày đã hết rồi là sao? Cô xem lại bản thân đi, đã ăn bám còn tiêu hoang. Không biết rời tôi ra cô sống kiểu gì".

1487602231_2

Ảnh minh họa

Loan tâm sự, lúc nghe chồng nói thế cô tủi thân rơi nước mắt. Cổ họng đắng nghẹn không cất lên thành lời. Thật may đúng lúc đó mẹ chồng cô đi ngang qua phòng, bà nghe tiếng liền đỏ mặt đi vào, đi thẳng vào cho ngay con trai cái bạt tai rồi bảo:

"Không có anh, cái Loan nó vẫn sống tốt. Anh nên nhớ vì đẻ con cho anh mà nó mới phải nghỉ việc, phải chịu cảnh sống phụ thuộc thế này nhé. Chính miệng anh bảo vợ ở nhà chăm con để anh đi kiếm tiền, vậy mà giờ anh quay sang trách vợ ăn bám, tiêu hoang. Nhìn lại đi xem làm vợ anh, cái Loan được ăn sung mặc sướng nỗi gì. Vợ người ta thì váy áo điệu đà, phấn son lộng lẫy còn vợ anh cả năm không mua được bộ quần áo mới, cả đời không biết tới thỏi son mà anh bảo nó tiêu hoang. Rốt cuộc anh còn muốn đày nó thế nào anh mới vừa lòng? Là người đàn ông ra ngoài bảnh bao cỡ nào mà về bạc đãi, tiếc vợ từng đồng từng hào thì cũng vứt con ạ".

Loan kể lúc ấy chồng cô tái mặt luôn, đứng im như trời trồng. Song ngay tối ấy, đợi con ngủ, Lâm mới mon men ôm vợ thủ thỉ xin lỗi rằng trước giờ đúng là mình quá đáng với vợ. Anh cũng hứa từ giờ sẽ thay đổi bản thân.