Vợ chồng tôi cưới nhau đã được hơn 2 năm nhờ sự giới thiệu của một người bạn chung của cả hai. Sau hơn 1 năm tìm hiểu thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Kể từ lúc yêu đến khi cưới về, anh luôn chiều chuộng và quan tâm tôi từng ly từng tí. Thế nên tôi luôn cảm thấy may mắn khi được làm vợ anh.
Về chung một nhà được 6 tháng thì tôi mang bầu. Vì tôi nghén khá nặng, luôn ở trong trạng thái mệt mỏi nên anh bảo tôi nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Anh bảo: "Em đừng lo. Anh lo được cho hai mẹ con". Từ đó anh thường xuyên làm thêm giờ và nhận thêm việc ở ngoài về nhà làm. Nhìn anh như thế tôi lại càng thương nhiều hơn.
Nói là ở nhà nhưng tôi luôn cố gắng lau chùi dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước tươm tất trước khi chồng về. Thực ra là rất mệt nhưng tôi chưa bao giờ ca thán lời nào vì không muốn anh phải lo lắng thêm nữa. Dù vẫn thương và chăm sóc cho hai mẹ con nhưng tôi luôn cảm giác anh không được vui vẻ như trước đây nữa.
Lý do có lẽ từ một chuyện khá tế nhị. Chẳng là trước khi tôi có thai, chuyện chăn gối vợ chồng tôi khá nồng nhiệt. Đến khi mang bầu, vì cố chiều chồng nên tôi bị đau bụng và ra máu. Vợ chồng dắt díu nhau đi khám. Kết quả là em bé không sao nhưng bác sĩ khuyên nên kiêng quan hệ vợ chồng để đảm bảo an toàn. Nghe xong, tôi thấy anh buồn bã thở dài.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng 9 tháng 10 ngày thai nghén, tôi cũng đã sinh con, một bé trai kháu khỉnh và giống bố y như đúc. Ngặt nỗi con tôi thường hay khóc đêm, chồng ngày nào cũng làm thêm giờ, cuối tuần lại làm chỗ này chỗ kia mà chẳng giúp đỡ gì nên tôi cảm thấy vô cùng stress. Mặc dù có mẹ chồng đỡ đần nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.
Tôi chẳng biết làm sao nên đem chuyện này tâm sự với chồng những mong được chia sẻ. Ai ngờ anh không thông cảm mà lại còn mắng thêm: "Một mình tôi nuôi nhà 4 miệng ăn chưa đủ mệt hay sao mà cô còn bắt cái này cái nọ? Tôi về sớm phụ cô chăm con thì cô lấy lá đa để tiêu tiền à?" Từng lời nói của chồng như cứa vào tim tôi hàng ngàn vết thương. Anh thay đổi như thế này từ bao giờ vậy? Tôi ôm con vào lòng và để những dòng nước mắt chảy ướt cả gối.
Hôm đó là sinh nhật của mẹ chồng tôi. Trước khi chồng đi làm tôi đã nhắc anh cố gắng sắp xếp công việc và về sớm để phụ tôi trông con. Tôi muốn làm một bữa cơm ngon ngon một chút để chúc mừng mẹ. Tôi cũng không quên dặn anh tiện đường về thì mua một chiếc bánh sinh nhật. Anh nghe tiếng được tiếng mất, ậm ừ cho qua chuyện rồi xách cặp đi.
5 giờ chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu, anh mà không về là tôi sẽ không kịp làm cơm mất. Tôi sốt ruột gọi điện cho anh nhưng không thấy nhấc máy. Khoảng 1 tiếng sau anh gọi lại giải thích rằng dưới xưởng đang gặp vài vấn đề nên anh phải đi kiểm tra, chuyện ăn sinh nhật mẹ thì bù vào hôm khác.
Anh nói ngắn gọn rồi đặt điện thoại xuống vì tôi thường là người tắt máy xuống. Đang mải suy nghĩ xem ăn nói như thế nào với mẹ nên tôi cũng không tắt máy. Nhưng có tiếng phát ra từ điện thoại làm tôi giật mình: "Chồng ơi, đến đây với em nào, định để người ta một mình mãi thế này à?" Tiếp đó là những âm thanh ân ái phát ra.
Anh chối đây đẩy và nói rằng đó là do đồng nghiệp trêu đùa. (Ảnh minh họa)
Tôi điếng người. Vì không tin vào tai mình nên tôi cố gí chiếc điện thoại sát lại để nghe cho rõ hơn thì bỗng nhiên điện thoại ngắt kết nối. Tôi vội vàng gọi lại thì không còn liên lạc được nữa, để lại tôi thẫn thờ với chiếc điện thoại trong tay. Tối hôm đó, 12 giờ đêm anh mới về đến nhà. Khi tôi gặng hỏi về những gì đã được thì anh chối đây đẩy và nói rằng đó là do đồng nghiệp trêu đùa nhưng liệu có người phụ nữ nào tin được lý do này không?
Dù đang cần sữa cho con bú nhưng mấy hôm nay, tôi chẳng ăn được gì, đầu óc quay cuồng vì suy nghĩ. Con tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi không muốn con lớn lên mà không có bố và tôi vẫn rất yêu anh. Tôi biết làm sao để anh ấy từ bỏ người đàn bà kia và quay về bên vợ con đây?