Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn học đàng hoàng và có công việc ổn định. Trước khi đến với anh, tôi từng có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, tôi lựa chọn anh làm chồng vì tôi tin rằng anh là người tình cảm và hiền lành. Trong suốt thời gian yêu nhau, quả đúng anh luôn tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối về một người đàn ông mẫu mực, chỉn chu. 

Tuy nhiên, khi về sống chung, ngay từ những ngày đầu anh đã khiến tôi vỡ mộng. Anh lộ rõ là kẻ vũ phu, thô lỗ từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động. Mỗi khi ra ngoài, anh lịch sự, hào hoa, được mọi người kính nể tôn trọng. Nhưng khi về nhà, anh lại luôn dùng lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu nhất để chửi tôi mỗi khi anh không hài lòng dù chuyện nhỏ nhất như nấu cơm trễ, món ăn mặn, hay đơn giản gấp bộ quần áo không theo đúng ý anh. 

Nhiều hôm chỉ vì tôi đi làm về muộn mà không gọi điện trước, anh về nhà phải tự tay cắm cơm, và đón con, chỉ thế thôi mà anh chửi bới tôi thậm tệ. Khi tôi cự cãi lại thì bị anh vũ phu túm tóc, tát liên tiếp vào mặt. Có đôi lần anh dúi tôi ngã đập mặt vào thành giường thâm tím. Quá đáng hơn, tôi cũng từng bị anh dùng kéo cắt nham nhở mái tóc chỉ vì anh ghen với cái tin nhắn gửi nhầm. 

chồng vũ phu

Có đôi lần anh dúi tôi ngã đập mặt vào thành giường thâm tím. (Ảnh minh họa)

Tính anh nóng nảy và vũ phu nên tôi luôn cố gắng để đấu dịu trong mọi chuyện. Nhưng quả thực với người vũ phu thì không thể đoán và né được mọi tình huống. Nhiều hôm, vợ chồng gần gũi, tôi chỉ không chỉ ý anh chút thôi mà cũng bị anh mắng té tát, xé quần áo vụt vào người. 

Tôi cam chịu chỉ bởi không muốn con tôi mất bố từ khi còn quá nhỏ, tôi cũng không hình dung được liệu có thể lo được cho con khi cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Đặc biệt, tôi sợ chồng tôi cũng chẳng để cho hai mẹ con yên thân khi mà tự ý đòi ra sống riêng. Nhưng tôi càng cố gắng vun đắp thì chồng tôi càng ngày càng tỏ ra cục cằn thô lỗ, anh dường như thích trà đạp giày vò tôi. Anh không những chửi tôi, mà còn chửi cả bố mẹ tôi, gia đình họ hàng tôi.

Đau đớn nhất với tôi là sự việc ngày hôm kia, khi anh hất cả mâm cơm vào mặt tôi khiến tôi bị bỏng vì bát canh nóng. Hôm đó, do con trai bị ốm mà tôi lại bận cuộc họp cuối giờ chiều nên tôi đã gọi điện nhờ anh đưa con đi khám bệnh. Tuy nhiên, khi anh về nhà và đang đưa con đi khám thì tôi nhận được điện thoại của bác sĩ nói rằng có ca mổ gấp nên không ở phòng khám tư vào giờ đã hẹn. 

Lúc đó, tôi tức tốc gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Đến khi tôi gọi lại thì anh đã đến nơi và nhận được thông tin bác sĩ nghỉ. Lúc này anh mắng tôi xa xả, anh chửi tôi là đồ vô dụng. Tôi biết, tối đó thể nào anh cũng dằn vặt tôi ghê gớm nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. 

chồng vũ phu

Có vậy thôi mà anh phản ứng bằng cách bê cả mâm cơm lao thẳng vào mặt tôi. (Ảnh minh họa)

Nhưng lạ thay, hôm đó về đến nhà, tôi không thấy anh có vẻ gì căng thẳng mà còn cất lời trêu tôi: "Tưởng chồng nhàn rỗi lắm hay sao mà còn vẽ chuyện bảo đưa con đi khám vào ngày bác sĩ nghỉ vậy?". Tôi trả lời: "Em cũng mới nhận được điện của bác sĩ bảo có ca mổ gấp. Em gọi lại cho anh nhưng không kịp”. 

Chồng tôi cười khẩy: “Làm gì có chuyện bác sĩ hẹn bệnh nhân rồi mà lại bảo có ca mổ gấp rồi đi. Bịa chuyện thì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ”. Tôi biết chồng không tin nên nói: “Tin hay không thì tùy anh”.

Có vậy thôi mà anh phản ứng bằng cách hất tung mâm cơm, bát nước canh nóng văng thẳng vào người khiến phần cánh tay của tôi đỏ lựng. Con trai tôi chứng kiến sự việc nên bé đã khóc thét và đêm ngủ còn mơ sảng gọi mẹ. Sau sự việc, chồng tôi không một lời xin lỗi, không một sự hối hận nào. Ngày hôm sau, anh lại sai bảo, chỉ đạo mọi việc như thường.

Tôi không cần anh phải yêu, quan tâm chăm sóc tôi, tôi không đòi hỏi được hạnh phúc như những người vợ khác. Tôi chỉ cần anh đừng xúc phạm nhục mạ tôi, để tôi yên tâm mà chăm lo nuôi dạy con. Liệu đòi hỏi của tôi có là điều không thể?