Lấy được chồng hiền những tưởng là phước phần lớn nhất trong cuộc đời Nga. Nhưng sống lâu bên cạnh người ấy, cô mới hiểu cái gì cũng có giới hạn của nó, không phải chồng cứ hiền lành là vợ nói gì cũng nghe, thích làm gì cũng được. Hiền đồng nghĩa với cục tính và những trận chiến có khi còn kinh khủng hơn nhà khác nhiều.
Phong - chồng Nga vốn là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng chăm chỉ. Mỗi buổi chiều, anh đều cố gắng ở lại công ty muộn nhất để làm nốt phần việc đang dang dở và thường về nhà vào lúc 7h tối. Lúc ấy, Nga vừa đang cắm cúi trong bếp, vừa vất vả trông con, thấy chồng về thì liền quát: “Lại về muộn, suốt ngày về muộn. Anh không biết vợ con ở nhà chợ búa, cơm nước bao nhiêu việc, vất vả ra sao à?”.
Sau đó dù Nga cứ liên mồm kể lể, chửi rủa nhưng Phong vẫn lặng lẽ đi vào trong. Anh chơi với con mà chẳng đáp lại nửa lời. Thấy thế, Nga lại càng được đà: “Đấy, vợ nói còn không coi ra gì! Người ta 5 giờ là tan làm, mình 7 giờ mới về đến nhà, thỉnh thoảng còn bảo tắc đường. Có mà tắc trong nhà nghỉ ấy! Vợ con ở nhà thì khổ sở như thế này…”.
Nga cứ lặp lại bài ca của mình qua bao ngày như thế, nhưng Phong vốn hiền lành, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng thanh minh: “Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh ở lại làm nốt việc thôi!” mà có vẻ chẳng chấp nhặt gì vợ. Nga thì vẫn cứ nói cho sướng mồm, ai ngờ một hôm lại trúng bữa Phong ốm, mệt, về đến nhà đã muốn kiệt sức rồi. Nên khi nghe vợ chửi rủa, kể lể nữa, Phong liền khùng lên, "bốp" cho Nga một cái.
Ảnh minh họa
Nga lu bu kêu giời ơi đất hỡi, Phong càng điên người hơn, vừa đánh vợ vừa nói: “Chuyện gì cũng có mức độ cả thôi, cô vừa vừa phải phải với. Có ai mà ngày nào cũng chửi chồng như cô không? Tôi đi làm mệt chứ có phải là làm trò gì bậy bạ đâu mà ngày nào cũng nhai đi nhai lại mấy cái câu đấy hả? Sức chịu đựng của con người cũng có hạn!”. Nga ôm má, ngớ người, bởi đây là lần đầu tiên cô chứng kiến người chồng hiền lành của mình nói nhiều và hung hăng đến thế…
Đến đêm, khi mọi chuyện đã dịu lại, Phong xin lỗi vợ. Nhưng Nga vẫn làm căng không chấp nhận. Vợ chồng lạnh lùng với nhau hai ngày nữa thì đến lúc chính Nga không thể chịu đựng thêm cái trạng thái im lặng đấy. Tính Phong ít nói, nên anh chẳng mở lời trước làm gì, cứ lặng lẽ chờ đợi vợ. Nga đến là bực mình, khó chịu bởi cái sự hiền lành đến mức thành cục đất của Phong, cuối cùng lại đành phải mở mồm ra giải quyết: “Lần sau anh đừng đánh em nữa! Chỉ cần một lần nữa thôi, em sẽ xách vali ra khỏi nhà!”.
Những ngày sau lại rơi vào guồng quay cũ. Nga vẫn không thể thay đổi được thói quen hay nói, hay nhiếc móc và đay nghiến chồng của mình. Cô vẫn là người phụ nữ chịu khó làm lụng nhưng miệng thì đã quen thốt ra những lời ác ý. Nga khiến Phong càng ngày càng thấy nghẹt thở và sự nhẫn nhịn của anh dường như đã lên đến đỉnh điểm. Phong không còn là một người hiền lành, thương vợ, thương con, biết làm tất cả những công việc khác nữa. Bây giờ, anh sống như một con trâu lì lợm, chỉ chực ai sưng sỉa với mình là húc lại. Nhưng tiếc thay, Nga lại chẳng nhận ra điều này…
Ngày 8-3, Phong bắt buộc phải tham gia bữa tiệc công đoàn tổ chức cho chị em phụ nữ. Còn Nga lại gọi điện bắt Phong phải mời mình đi ăn, chứ không phải là “tổ chức cho người khác còn vợ mình thì bỏ đói!”. Phong không muốn mất lòng mọi người trong công ty, bảo với Nga là tối về anh sẽ dẫn cô đi nhưng Nga nằng nặc không chịu. Nga vẫn ngang bướng đặt bàn tại một nhà hàng đồ nướng, nhắn tin cho Phong địa chỉ cùng nội dung: “Nếu 12h anh không có mặt thì đừng trách em! Hôm nay là ngày 8/3 đấy!”.
Nhưng Phong không đến, anh chỉ nhắn lại rằng: “Anh xin em đấy! Tối về anh sẽ có quà cho em sau!”. Và sau buổi trưa ngồi ở nhà hàng ăn một mình thì Nga đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Trở về công ty, Nga liên tục gọi điện cho Phong, cố tra hỏi xem anh rốt cuộc đang ở đâu: “Có phải anh đang ở nhà nghỉ không hả?”, “Chụp ảnh gửi qua mail cho em ngay lập tức!”, “Anh đúng là đồ vô tâm, không phải là con người! Không biết ai mới là người quan trọng với anh à? Anh có biết suy nghĩ không thế?",...
Nga cứ liên tục gọi điện cho Phong, nếu Phong không nhấc máy thì cô lại nhắn tin điên cuồng. Phong vẫn nhẫn nại giải thích nhưng những tiếng cười đùa của đồng nghiệp khi chứng kiến cảnh này khiến anh ngượng ngùng vô cùng. Phong thấy mình chẳng khác gì đang làm trò hề cho thiên hạ và phía bên kia thì Nga vẫn không ngừng tiếp tục khiêu chiến khiến anh muốn nổ tung đầu. Buổi chiều, Phong đã về sớm, mua một bó hoa đẹp về tặng vợ mong làm lành nhưng rồi thái độ của Nga lại khiến anh không thể chịu đựng thêm được.
Đến bữa cơm, khi Phong mới cầm bát lên chưa kịp ăn thì Nga đã lại tiếp tục: “Chắc ăn buffet từ trưa vẫn còn no nhỉ, vợ không mời, lại đi mời người khác…”. Lần này, Nga chưa kịp nói câu tiếp theo thì Phong đã bất ngờ nổi khùng lên, hất đổ cả mâm cơm ra nhà và lớn tiếng quát: “Đã bảo là đi ăn với công ty, bị điên à mà nói mãi thế! Hết chịu nổi rồi!”.
Nga trợn tròn mắt đầy kinh sợ, cô không ngờ là Phong có thể làm như vậy. Nước mắt chảy ra, nhưng cô không dám nói gì nữa, chỉ biết lẳng lặng dọn dẹp đồ trong tiếng khóc xé lòng bên cạnh của con trai.
Phong bỏ vào phòng, Nga ôm chặt con rồi tiếp tục khóc. Cô không biết lỗi là ở ai nữa. Là vì cô quá quắt hay vì chồng cô quá nhẫn tâm. Sao mọi chuyện lại có thể dẫn đến mức này cơ chứ? Nga chỉ nói có một câu thôi, coi là nói đùa thôi cũng được, mà sao chồng có thể nhẫn tâm biến ngày 8/3 của cô thành như thế? Và cuộc chiến vẫn còn kéo dài những ngày sau đó, có những thứ hất đi thật khó để sắp đặt lại như cũ...