Mọi người ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của gia đình tôi. Chồng làm nhiều tiền. Con cái ngoan ngoãn. Nhà cao cửa rộng, có xe ô tô đời mới. Nhưng thật ra, chẳng ai biết đó chỉ là bề nổi, còn bề chìm thì nợ nần, túng thiếu, tôi muốn mua gì cũng phải đắn đo suy tính mới dám chi tiền. Vốn dĩ 2 năm trước, cuộc sống của chúng tôi cũng bình thường, cơm đủ ăn, hàng tháng dư dả vài triệu thôi. Nhưng sau khi chồng chuyển công ty, chơi với hội bạn giàu có thì anh bắt đầu mơ mộng hão huyền. Anh thường so sánh cuộc sống của mình với bạn bè và vay tiền xây nhà, mua xe ô tô cho bằng người ta.

Mọi người nhìn vào, cứ nghĩ chồng tôi đổi công ty nên làm ăn phất tới. Chỉ có tôi mới thấm thía cảnh khuyên can chồng đừng vay thêm tiền vì mình không gánh nổi nợ nần nữa rồi. Con cái lâu lâu mới dám mua cho bộ quần áo mới. Son phấn tôi cũng không dám chi tiền mạnh tay mà chuyển sang dùng loại bình dân. Vậy mà chồng tôi sẵn sàng mua cái đồng hồ hiệu, chụp rồi khoe lên mạng xã hội cho người ta trầm trồ khen ngợi. Sau đó lại bán ngược cho phía cửa hàng, chấp nhận mất phí cao.

Tuần trước, chồng tôi còn mượn 3 cuốn sổ đỏ của bạn thân rồi chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Anh ấy che cẩn thận chỗ tên chủ sở hữu nên ai cũng nghĩ vợ chồng tôi giàu có, đất đai nhiều. Tôi bực mình, bảo chồng bỏ tính khoe khoang đi, coi chừng trộm vào nhà.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, 3 ngày trước, tôi thức dậy khuya để đi vệ sinh thì thấy một bóng người đang lục lọi ở phòng chứa đồ. Biết ngay là trộm, tôi hốt hoảng bật điện lên. Tên trộm cũng lao ra ban công rồi trèo tường chạy đi mất. Tôi vội gọi chồng dậy, kiểm tra khắp nhà và phát hiện ra bị mất đôi bông tai, sợi dây chuyền vàng bố mẹ trao cho vào ngày cưới, trị giá hơn 20 triệu đồng.

Tôi tức tối trách chồng, cũng do bản tính ưa sĩ diện hão, thích khoe khoang của anh mà nhà tôi gặp sự cố không đáng có. Sau đêm đó, vợ chồng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, vừa mệt mỏi vừa cáu gắt. Chồng trách tôi đóng cửa không cẩn thận nên bị trộm. Tôi nghĩ do anh khoe khoang nên người ta mới nghĩ chúng tôi giàu có, nếu không cũng không xảy ra chuyện này. Phải làm sao để chồng tôi bỏ tật xấu này trước khi mọi chuyện rắc rối hơn đây?