Chồng tôi là kẻ yêu tiền nhất trên đời. Sở thích của anh cũng quái lạ lắm: đếm tiền. Người ta có tiền thì gửi tiết kiệm hoặc sắm vàng. Còn chồng tôi, có tiền thì bỏ hết vào heo đất, đúng 3 tháng sẽ đập heo ra một lần rồi đếm tiền. Đếm xong rồi thì cột chặt lại, bỏ vào một tập phong bì riêng. Thỉnh thoảng thấy chồng lôi phong bì tiền ấy ra, ngồi đếm lẩm nhẩm là tôi tự hiểu anh ấy đang gặp khó khăn hay chuyện buồn nào đó. Và dĩ nhiên, phong bì ấy chưa bao giờ chồng cho tôi đụng vào.

Một tháng, tiền lương hơn 10 triệu của tôi đều chi tiêu hết cho gia đình. Còn tiền lương của chồng, anh chỉ đưa cho tôi 8 triệu, thiếu đủ gì thì tôi tự lo. Nếu tôi muốn biếu bố mẹ mình thì cũng phải chắt bóp chỗ này, rút lại chỗ kia mới đủ chi tiêu sinh hoạt. Nhưng cứ nhắc đến chuyện tiền bạc là chồng tôi lại cáu bẳn, bực bội.

Tối qua, chồng hớn hở khoe tiền thưởng Tết được 20 triệu. Tôi lập tức tuyên bố cứng rắn: "Nếu anh không đưa hết tiền thưởng Tết cho em thì chúng ta đường ai nấy đi". Chồng khá bất ngờ trước câu nói của tôi. Tôi nói rõ ràng luôn, tiền tiêu Tết rất nhiều, rồi tôi còn phải biếu bố mẹ hai bên, nếu chỉ dùng mỗi tiền của tôi thì chắc chắn không đủ. Mấy năm trước, năm nào tôi cũng phải vay mượn thêm. Năm nay, tôi không nhường nhịn, cam chịu chồng nữa. Tại sao trong nhà có tiền mà lại phải đi vay tiền bên ngoài rồi trả lãi? Tại sao sống chung nhà, gọi nhau là vợ chồng mà lại phân chia rạch ròi chuyện tiền bạc?

Lần đầu tiên tôi hùng hổ như thế nên chồng tôi cũng sợ. Anh nói sẽ đưa tôi 15 triệu, còn 5 triệu anh tiếp tục bỏ vào lợn đất của mình. Tôi không chấp nhận, nói chồng đưa không đủ thì tôi không lo Tết nữa, anh cứ ôm tiền rồi tự lo liệu mọi thứ luôn đi.

Vì không thống nhất được chuyện tiền nong nên chúng tôi đang giận nhau, không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với nhau nữa. Có ai có cách nào hay để chồng biết san sẻ chuyện tiền bạc với vợ thì chỉ cho tôi với? Chứ sống chung với chồng ki bo, tôi ấm ức quá.