Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay được 2 năm. Ngày còn yêu nhau tôi không nghĩ anh là người bảo thủ, cứng nhắc đến vậy. Nhưng sau ngày cưới, anh mới lộ rõ bản chất. Anh đòi quản hết tiền mừng cưới, của hồi môn của vợ. Tôi không nói lại được nên cũng đành để cho anh "tay hòm chìa khóa".
Vậy mà từ ngày tôi có công việc là chồng không chịu đưa tiền cho tôi chi tiêu mọi thứ trong nhà. Anh bảo lương của anh anh giữ, còn tiền tôi kiếm được là dùng để chi tiêu hàng tháng. Tôi bực lắm song vẫn như ngày sau cưới không thể nói lại anh. Tôi đành phải chắt bóp chi tiêu trong khoản lương không được nhiều.
Hơn năm trước bố chồng tôi mất. Mẹ chồng tôi ở quê cũng ít khi lên chơi cùng vợ chồng tôi. Cuối tháng trước, bà lên nhà chúng tôi chơi. Tôi biết ý đã mua đồ nhiều hơn vì chả mấy khi mẹ chồng lên thăm. Vậy mà khi vừa ngồi xuống mâm cơm, chồng tôi đã phàn nàn chẳng có món gì ngon. Anh tức tối mắng tôi quá đáng khi làm mâm cơm đạm bạc. Anh bảo làm vậy chẳng khác gì đuổi mẹ anh về.
Tôi im lặng không nói gì, được nước lấn tới anh càng nói tôi. Lúc này tôi mới nói: "Tháng này nhiều thứ phát sinh nên tiền đã gần hết cần chi tiêu tiết kiệm. Nếu anh muốn ăn ngon thì đưa thêm tiền đi". Chồng tôi cau mày nói nhà chỉ có vợ chồng với đứa con nhỏ thì mỗi tháng làm sao tiêu hết 5 triệu chứ. Khi tôi liệt kê mọi khoản chi tiêu, anh mới chịu im lặng ngồi ăn.
Biết được chồng tôi không chịu đưa tiền cho vợ giữ, sau bữa cơm mẹ chồng gọi chúng tôi nói chuyện. Bà nói chồng tôi nên đưa tiền để tôi giữ vì người vợ thường biết vun vén hơn đàn ông. Nghe thế chồng tôi bảo người chồng không thể núp bóng vợ được. Ai nắm tài sản trong gia đình, người đó mới có tiếng nói.
Thấy những lời nói phi lí ấy của anh, mẹ chồng tôi mới nói ra một điều mà bấy lâu nay bà không nói ra. Bà nói rằng trước kia bố chồng tôi cũng chẳng khác gì chồng tôi bây giờ. Ngày ông còn sống, hằng ngày mẹ chồng tôi bán được đồng nào là phải đưa hết cho ông. Nhiều khi thương các con, mẹ chồng tôi giấu tiền mua cho các con thêm đồ ăn ngon nhưng khi biết được chuyện thì bố chồng tôi đã nói bà không ra gì. Ông nói đàn bà tiêu hoang thì không mấy mà nát nhà. Đã có lần mẹ chồng tôi suýt bị bố chồng tôi đuổi khỏi nhà vì làm trái ý ông và từ ngày đó bà không dám trái lời nữa.
Mẹ chồng tôi kể thêm, ngày bố chồng tôi nằm viện hỏi thì ông bảo không có dù nhiều năm nắm giữ kinh tế. Ông đã cho người ta vay hết mà không đòi được. Cũng vì không có tiền điều trị mà sau lần tai nạn, bố chồng tôi nằm liệt. Mấy năm sau ông qua đời. Sau ngày bố chồng tôi mất, cuộc sống của mẹ chồng tôi mới được thoải mái hơn.
Bà bảo tiền cũng quan trọng nhưng đừng vì nó mà đánh đổi hạnh phúc gia đình. Mẹ chồng tôi không muốn chồng tôi đi theo vết xe của bố chồng. Bà cũng đã nhắc lại một số điều mà trước đây bố chồng tôi đã làm với các con. Ngay sau khi nghe những lời chia sẻ này, chồng tôi cúi mặt im lặng. Ngày hôm sau, tôi bất ngờ trước việc chồng tôi vội giao thẻ lương cho vợ giữ.
Thực sự tôi rất biết ơn mẹ chồng. Nếu như không có lần mẹ chồng tôi lên chơi ấy và phân tích cho chồng tôi vậy, tôi không biết bao giờ chồng mới thay đổi.