Cách đây hơn 10 năm, khi tôi dẫn người yêu là chồng tôi bây giờ về ra mắt bố mẹ đã phản đối. Bố mẹ nói gia đình tôi khá giả, từ bé đến lớn tôi được cưng chiều, lại có hình thức lấy đâu chẳng được người tử tế, có điều kiện. Nếu yêu thì bố mẹ không cấm cản, nhưng lấy là nhất quyết bố mẹ phải đối vì người yêu tôi rất nghèo ở quê, nhà lại đông anh em, chắc chắn sau này tôi sẽ khổ.
Tôi đã không nghe lời bố mẹ vì ngoài yêu tôi còn thương chồng tôi nghèo nhưng vẫn tu chí học hành nên ra trường được 2 năm chúng tôi cưới nhau. Cả hai chúng tôi xin được việc ở trong cơ quan nhà nước, lương thấp nhưng cũng đủ cho mức sống tằn tiện và thuê nhà. Khi mới lấy nhau, nhu cầu chi tiêu không nhiều nên hàng tháng tiền lương của chồng tôi được gửi phần lớn về quê cho bố mẹ anh ấy, vì anh ấy nói ông bà đã già lại không có lương, các anh chị em ở quê đều nghèo nên không ai hỗ trợ được.
Rồi thành thói quen, mọi chi tiêu, sinh hoạt trong nhà tôi đều phải lo, còn chồng tôi lo tiền gửi về quê. Nhưng mấy năm gần đây, các con ngày càng lớn, tiền học hành, chi phí sinh hoạt càng nhiều, tôi khá mệt mỏi vừa lo kiếm tiềm vừa lo tằn tiệm chi tiêu nhưng vẫn không đủ, nhiều tháng tôi phải vay mượn thêm bạn bè rồi đến kỳ lương hay có thêm khoản làm thêm lại trả nợ cho họ.
Nhiều lúc tôi muốn nói với chồng về khó khăn trong nhà, nhưng lại ngại vì anh ấy sẽ nói 10 năm nay vẫn sống tốt, giờ tôi lại đem vấn đề tiền nong ra đong đếm, trong khi anh ấy vẫn phải lo chăm sóc bố mẹ già ở quê.
Tôi thực sự mệt mỏi mà không biết phải làm sao khi đã làm đủ thứ việc mà không đủ trang trải mọi thứ chi tiêu, học hành của con. Tôi không dám than thở với bố mẹ mình vì một phần ngại chuyên ngày xưa tôi không nghe lời và cũng không muốn làm phiền khi chưa báo hiếu được ông bà ngày nào.