Chồng tôi - 32 tuổi, nhân viên kinh doanh. Người ta thường bảo làm cái nghề này xởi lởi trời cho, phải biết tiêu tiền mới kiếm được nhiều tiền. Thấm nhuần tư tưởng đó, chồng tôi luôn đi đầu trả tiền trong những lần đi ăn cùng cơ quan hay bạn bè nhưng với tôi, anh lại cân đo, đong điếm khiến tôi không ít lần thấy xấu hổ.
Tôi không phải là người ăn chơi, thỉnh thoảng mới mua bộ quần áo hay đôi giày mới. Không bù cho anh, hầu như tháng nào anh cũng có cái mới “từ chân đến đầu”. Anh thấy chuyện đó là bình thường, nhưng khi tôi mua sắm, anh lại càu nhàu “mua gì mà nhiều thế, anh thấy em mới mua xong mà!”.
Biết anh thích ăn nhãn, dù là đầu mùa nhưng tôi vẫn cố mua cho anh một cân. Tôi bảo “50 nghìn một cân”, anh trố mắt “đắt thế cơ à, thế thì mua nửa cân thôi”. Tôi bực mình “thế thì đừng ăn nữa, để đó em và con ăn”.
Còn nhớ Tết năm ngoái, tôi lên danh sách quà cáp biếu hai bên nội ngoại. Tôi cũng đã trao đổi với anh về vấn đề này và chẳng thấy anh nói gì. Theo kinh nghiệm mấy năm chung sống, không nói gì tức là anh đồng ý. Nhưng đến khi mua về, anh lại nói là sao mua nhiều thế…
Lần nào đi chợ với anh là tôi thấy rất mất mặt. Dù tôi đã kỳ kèo trả giá và rồi đồng ý sẽ mua, anh vẫn tham gia và trả giá thấp hơn. Bà bán hàng đã phải thốt lên đàn ông gì mà ghê thế. Chuyện này không phải một lần mà rất nhiều lần. Tôi đã góp ý với anh nhưng vẫn không thua. Một vài lần như thế, rút kinh nghiệm nên tôi tự đi một mình.
Tôi biết là anh kiếm tiền cũng khá nhưng chưa lần nào anh chủ động đưa tiền cho vợ để trang trải cuộc sống. Tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do tôi chi trả. Nếu tôi có nói anh đưa thì anh mới đưa. Và lần nào cũng vậy, anh đưa đúng số tiền mà tôi nói, chưa lần nào thấy đưa hơn.
Những lần vợ chồng vui vẻ, tôi ngồi kể ra một đống ví dụ, nào là tiền điện nước, tiền ăn hàng ngày, tiền cho con đi học, tiền mừng cưới xin, mừng nhà mới… để mong anh hiểu và chia sẻ thêm thì anh bảo “tiền kiếm được anh vẫn phải cất giữ, tiết kiệm cho chuyện lớn. Anh cũng biết chi tiêu chớ có phải phung phí đâu mà em phải lo…”
Tôi bực mình lắm, thậm chí đã có lần tôi thốt lên “từ nay anh đừng mơ được ăn ngon nữa nhé”. Hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã chuyện tiền nong bởi vì tôi không chịu được tính ki bo của chồng còn anh lại cho rằng tôi không biết tiêu pha.
Lương nhân viên văn phòng của tôi dù cố gắng đến mấy cũng chỉ đủ cho một cuộc sống bình thường, thậm chí là túng thiếu. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng biết những bữa liên hoan của bạn bè, tôi xa dần những quán trà hay quán café, tôi phóng xe và lướt qua những cửa hàng quần áo quen thuộc vì tôi biết, nếu mình lỡ tay chi vào những khoản đó thì sẽ thâm hụt sang những vấn đề khác.
Anh là thế, nhưng nếu bạn bè có gọi điện vay tiền thì anh "ok" ngay. Có lần thì anh kể người này người nọ vay tiền, có lần anh không kể nhưng tôi vẫn biết. Anh nói là cho chúng nó vay thì được nhưng anh rất ngại đi vay tiền của người khác.
Tôi vô cùng ức chế và tức giận. Bình thường thì không sao, nhưng đụng chạm đến chuyện tiền nong là tôi lại “bế tắc”. Đã rất nhiều lần tôi phải đi vay tiền để “lấy chỗ này đập chỗ kia” lo cho gia đình. Tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền đối với tôi không phải là hiếm. Nhìn cuộc sống của tôi thì ai cũng bảo là an nhàn và đầy đủ. Nhưng ở trong chăn mới biết nóng hay lạnh. Làm thế nào để chồng tôi hiểu được vấn đề nan giải này?
Tôi không phải là người ăn chơi, thỉnh thoảng mới mua bộ quần áo hay đôi giày mới. Không bù cho anh, hầu như tháng nào anh cũng có cái mới “từ chân đến đầu”. Anh thấy chuyện đó là bình thường, nhưng khi tôi mua sắm, anh lại càu nhàu “mua gì mà nhiều thế, anh thấy em mới mua xong mà!”.
Còn nhớ Tết năm ngoái, tôi lên danh sách quà cáp biếu hai bên nội ngoại. Tôi cũng đã trao đổi với anh về vấn đề này và chẳng thấy anh nói gì. Theo kinh nghiệm mấy năm chung sống, không nói gì tức là anh đồng ý. Nhưng đến khi mua về, anh lại nói là sao mua nhiều thế…
Lần nào đi chợ với anh là tôi thấy rất mất mặt. Dù tôi đã kỳ kèo trả giá và rồi đồng ý sẽ mua, anh vẫn tham gia và trả giá thấp hơn. Bà bán hàng đã phải thốt lên đàn ông gì mà ghê thế. Chuyện này không phải một lần mà rất nhiều lần. Tôi đã góp ý với anh nhưng vẫn không thua. Một vài lần như thế, rút kinh nghiệm nên tôi tự đi một mình.
Tôi biết là anh kiếm tiền cũng khá nhưng chưa lần nào anh chủ động đưa tiền cho vợ để trang trải cuộc sống. Tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do tôi chi trả. Nếu tôi có nói anh đưa thì anh mới đưa. Và lần nào cũng vậy, anh đưa đúng số tiền mà tôi nói, chưa lần nào thấy đưa hơn.
Những lần vợ chồng vui vẻ, tôi ngồi kể ra một đống ví dụ, nào là tiền điện nước, tiền ăn hàng ngày, tiền cho con đi học, tiền mừng cưới xin, mừng nhà mới… để mong anh hiểu và chia sẻ thêm thì anh bảo “tiền kiếm được anh vẫn phải cất giữ, tiết kiệm cho chuyện lớn. Anh cũng biết chi tiêu chớ có phải phung phí đâu mà em phải lo…”
Tôi bực mình lắm, thậm chí đã có lần tôi thốt lên “từ nay anh đừng mơ được ăn ngon nữa nhé”. Hai vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã chuyện tiền nong bởi vì tôi không chịu được tính ki bo của chồng còn anh lại cho rằng tôi không biết tiêu pha.
Lương nhân viên văn phòng của tôi dù cố gắng đến mấy cũng chỉ đủ cho một cuộc sống bình thường, thậm chí là túng thiếu. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng biết những bữa liên hoan của bạn bè, tôi xa dần những quán trà hay quán café, tôi phóng xe và lướt qua những cửa hàng quần áo quen thuộc vì tôi biết, nếu mình lỡ tay chi vào những khoản đó thì sẽ thâm hụt sang những vấn đề khác.
Anh là thế, nhưng nếu bạn bè có gọi điện vay tiền thì anh "ok" ngay. Có lần thì anh kể người này người nọ vay tiền, có lần anh không kể nhưng tôi vẫn biết. Anh nói là cho chúng nó vay thì được nhưng anh rất ngại đi vay tiền của người khác.
Tôi vô cùng ức chế và tức giận. Bình thường thì không sao, nhưng đụng chạm đến chuyện tiền nong là tôi lại “bế tắc”. Đã rất nhiều lần tôi phải đi vay tiền để “lấy chỗ này đập chỗ kia” lo cho gia đình. Tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền đối với tôi không phải là hiếm. Nhìn cuộc sống của tôi thì ai cũng bảo là an nhàn và đầy đủ. Nhưng ở trong chăn mới biết nóng hay lạnh. Làm thế nào để chồng tôi hiểu được vấn đề nan giải này?