Mấy ngày nay vợ chồng tôi tranh cãi không dứt vì chuyện dạy con. Con trai tôi đang học lớp 2 mà chồng đã bắt con phải đi học thêm đủ môn, thời gian biểu kín mít. Kể cả cuối tuần cũng hết lớp học thêm Toán ở nhà cô giáo này tới học thêm tiếng Anh ở trung tâm nọ.

Chồng tôi rất nghiêm khắc, anh luôn tin rằng chỉ có học hành chăm chỉ mới đem lại tương lai xán lạn cho con. Anh luôn mỉm cười mỗi khi thấy con được điểm cao, nhưng lại nóng giận khi thấy con lơ là học tập. Anh chưa bao giờ khen con giỏi, tốt vì sợ như thế sẽ làm con chểnh mảng. Thế nhưng chỉ cần con đạt điểm dưới 9 là anh mắng mỏ, gào thét vì thất vọng khiến tôi cũng sợ hãi.

Tôi thì muốn con có 1 tuổi thơ đáng nhớ hơn là suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Tôi biết con trai mình thích vẽ vời và chơi lego. Hôm nào chồng đi công tác, tôi lại cho con nghỉ lớp học thêm để ra ngoại ô vẽ vời hoặc chạy nhảy, khám phá thế giới tự nhiên. Lần nào bị chồng phát hiện ra, chúng tôi cũng đều cãi vã. Chồng tôi mắng cả tôi là nuông chiều con khiến con thụt lùi. Còn tôi thì cho rằng anh đang đặt quá nhiều áp lực lên thằng bé.

Chồng kinh ngạc khi nhìn phản ứng của con, còn tôi chỉ biết lao vào ôm con rồi khóc theo - Ảnh 1.

Tôi chỉ biết ôm con rồi khóc theo. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, con trai tôi bỏ ăn cơm tối, con nằm trong phòng không chịu ra. Chồng tôi bước vào quát hỏi thì con khóc và nói rằng con chán học lắm rồi, con muốn được đi chơi đá bóng như bạn Huy, bạn Lĩnh, con không muốn đến nhà cô Tâm, thầy Trường nữa.

Vừa nói con vừa gào khóc và ném hết sách vở, bút thước xuống đất. Chồng tôi kinh ngạc trước phản ứng của con, anh đứng sững sờ còn tôi thì lao vào ôm con và khóc theo.

Buổi tối, tôi thấy chồng trằn trọc không ngủ. Anh quay bên này, nghiêng bên nọ rồi hỏi tôi: "Tại sao con lại không hiểu rằng anh chỉ muốn tốt cho con thôi, không học thì sau này con làm sao bằng bạn bằng bè được".

Tôi thở dài bảo rằng cái mà lứa tuổi này của con muốn là được cân bằng giữa học tập và vui chơi. Học chỉ chiếm 50% thôi, đừng ép con quá, để con có tuổi thơ đi. Ngày xưa anh có phải học tối ngày thế đâu.

Chồng tôi ngồi thẳng dậy phản đối: "Chính vì ngày xưa anh không chăm chỉ học tối ngày nên giờ mới chỉ làm nhân viên, chứ anh đầu tư học hành hơn thì giờ làm sếp rồi".

Tôi thật không biết phải nói sao cho chồng hiểu nữa. Nhìn kiểu này thì chắc chồng tôi chưa từ bỏ ý định bắt ép con học hành đâu. Tôi phải khuyên anh thế nào để giảm bớt áp lực cho con đây?