Chị ngồi lặng yên như một cái bóng. Đầu óc chị mung lung. Lá đơn ly hôn viết dở hơn ba tháng nay rồi, chị vẫn không thể viết tiếp được. Ngồi vào bàn là chị cứ thừ ra không biết phải làm gì. Giữa bao nhiêu suy nghĩ chất chồng, những được mất, thua thiệt, đau đớn, tủi hờn và cả hạnh phúc đan xen luôn giày vò, ám ảnh. Chị không ngờ có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế này.

Gia đình anh chị được coi là mẫu gia đình hoàn hảo nhất. Vợ chồng thành đạt, giỏi giang, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Anh là một người chồng lý tưởng: Yêu vợ, thương con, thông minh, lịch lãm, thành đạt. Chị luôn coi mình là người phụ nữ may mắn khi có anh. Lúc nào chị cũng cố gắng để anh có thể tự hào về chị. Cứ thế, họ là đôi vợ chồng trời sinh là để cho nhau, vì nhau.
 

Tổ ấm của họ luôn đầy ắp tiếng cười. Chị tin và yêu anh hơn chính bản thân mình. Khi anh được chuyển về làm Giám đốc công ty vật tư, chị đã tự nguyện bỏ hẳn công việc nhà nước để toàn tâm, toàn ý cho gia đình, làm hậu phương vững vàng cho anh yên tâm công tác.

Với sự năng động, tháo vát, nhìn xa trong rộng của anh, công ty anh làm ăn càng ngày càng phát đạt và mở rộng chi nhánh ra các tỉnh lân cận. Cùng với công việc làm ăn bận rộn, anh thường xuyên vắng nhà với những chuyến công tác xa và bận tiếp các đối tác.

Chị càng tin và thương chồng nhiều hơn, dù anh không còn dành nhiều thời gian cho gia đình, vợ con như trước. Rồi có một ngày, chị nhận ra hình như anh đang thay đổi. Những lúc vợ chồng gần nhau, anh lúc nào cũng vội vàng, qua quýt. Đôi khi chị bắt gặp gương mặt anh trầm ngâm, nghĩ ngợi. Anh vẫn nhẹ nhàng, chu đáo, nhưng thái độ đôi lúc thấy gượng gạo, miễn cưỡng.
 

Lúc đầu chị cứ nghĩ chắc là do công việc bận rộn, anh phải vất vả, lo nghĩ nhiều nên mới thế. Nhưng rồi linh cảm của người vợ trước những đổi thay của người chồng đã đúng. Chị đã không thể tin nổi khi nghe tin anh có bồ. Đó là một phụ nữ đã bỏ chồng, cô ta có một con trai và đang làm việc trong công ty đối tác của công ty anh.

Chị suy sụp, đau đớn đến tột cùng. Anh đã tỏ ra hối lỗi và cầu xin chị tha thứ khi bị phát hiện. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn. Khi công ty anh bị thanh tra tài chính, nguồn vốn đã bị thâm hụt nghiêm trọng. Riêng anh phải chịu trách nhiệm hơn 10 tỷ đồng. Anh thú nhận với chị đã lấy số tiền ấy để ăn chơi và mua cho người tình một căn nhà ở trung tâm thành phố.
 

Nghe anh nói, chị như hóa điên. Chị gào thét, khóc lóc, oán hận anh. Anh đóng cửa ngồi một mình trong phòng để suy ngẫm, mọi hậu quả anh sẽ gánh chịu, chỉ xin chị tha thứ cho anh. Anh sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Chỉ sau mấy ngày, anh gầy rộc đi, mắt thâm quầng.

Nhìn anh, chị xót xa, cay đắng trong lòng. Chị sẽ phải làm gì đây khi chồng lầm lỗi? Dứt bỏ, đạp đổ thì dễ, giữ gìn, vun đắp mới khó. Tình yêu và những tháng ngày hạnh phúc vẫn luôn neo đậu trong lòng chị. Chị hiểu anh đang phải trả giá, đang phải trải qua thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời và hơn lúc nào hết anh cần có chị.

Gạt nước mắt, nỗi buồn, chị đã xuống nước đến gặp người tình của chồng, thương lượng để cô ta bán ngôi nhà chưa sử dụng ấy lấy một phần trả nợ cho anh. Nhưng cô ta đã thản nhiên nói: “Đây là nhà của tôi. Sao tôi lại phải bán đi để giúp người khác”. Chị trở về trong nỗi đau đớn, thất vọng ê chề. Sau bao nhiêu suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc, chị đã quyết định bằng mọi giá phải cứu anh. Ngày mai chị sẽ treo biển bán nhà...
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!