Tôi và anh tình cờ quen nhau khi anh đến lắp đặt hệ thống điện cho ngôi nhà mới của chúng tôi. Anh làm việc rất nhiệt tình và luôn có những lời tư vấn góp ý rất thật thà và chân thành. Tôi đã cảm mến vì vẻ bề ngoài hiền lành cũng như cách nói chuyện chân thật của anh. Càng tìm hiểu tôi càng khâm phục chàng trai nhiều nghị lực.
Bố anh mất sớm vì tai nạn, mẹ thì không giỏi kiếm tiền nên anh trở thành trụ cột của gia đình. Vừa học xong 12 anh đã tìm việc làm để nuôi hai đứa em ăn học. Anh ra đời sớm nên chịu nhiều vất vả nên tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Nhưng rồi ngay thời điểm ngồi bàn bạc chuyện tổ chức đám cưới với mẹ chồng tương lai bà đã khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Mẹ chồng nói thẳng ra là bà không đủ tiền cưới dâu, bà chỉ làm đơn giản để ra mắt họ hàng hai bên. Còn nếu tôi muốn rạng rỡ với bạn bè thì tự bỏ tiền mà tổ chức.
Dù khi ấy tôi khá bất ngờ nhưng vì yêu anh nên cố gạt qua tất cả. Tôi tự bỏ tiền làm đám cưới cho chính mình. Như vậy nào đã yên, ngay buổi tối sau khi hôn lễ kết thúc, chồng tôi chủ động mang hết tiền mừng cưới đưa cho mẹ. Trước mặt cả nhà anh nói dõng dạc: "Mẹ lớn tuổi nên dùng tiền này để phòng thân, vợ chồng con còn trẻ có thể làm việc kiếm sống được". Tôi ngồi nghẹn đắng trong họng, chẳng lẽ giữ lại không cho anh đưa.
Về làm dâu, bao nhiêu chi phí trong nhà vợ chồng tôi gánh hết. Mẹ chồng lúc nào cũng than vãn là mình đã từng lao động vất vả nên giờ phải nghỉ ngơi, chỉ biết trông cậy vào các con, trăm sự nhờ vợ chồng tôi. Và cũng chính vì cái trăm sự ấy mà tiền lương của tôi không tháng nào còn sót lại một đồng. Nào là tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền ga…đến cả tiền cho mẹ chồng đi tiệc, tiền học và tiền tiêu vặt cho em chồng tôi cũng lo nốt. Cảm giác chán nản trong tôi ngày càng lớn.
Lương của tôi cao hơn anh gấp mấy lần, vậy mà anh đã không biết sĩ diện cứ nói của chồng công vợ, nghe em gọi là cứ rút tiền đưa. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng từ ngày có tôi về lại có sở thích đi du lịch nhưng nào có dư giả gì đâu. Mỗi lần có chuyến đi nào là bà lại tỉ tê với chồng tôi nào là nơi đó mẹ chưa từng biết, nơi kia mẹ chỉ thấy trên ti vi… Giá vé có rẻ cũng từ vài triệu trở lên, đã vậy còn phải đưa thêm tiền để bà mua quà cáp, chi tiêu này nọ. Nhiều lần phát bực tôi nói với anh, sao không góp ý với mẹ là nên đi ít lại. Vậy mà anh gạt phắt, anh nói mẹ vất vả cả đời giờ cho bà hưởng thụ.
Mẹ anh đã vậy em gái anh còn tệ hơn. Đang học cấp ba nhưng cứ như tiểu thư con nhà đại gia không bằng, chỉ toàn xài hàng hiệu. Thấy ai có thứ gì là về nhà đòi cho bằng được: điện thoại, laptop đến quần áo giày dép. Có lần em chồng đặt hàng cái váy trên mạng giá lên đến mấy triệu. Nghe em chồng bảo đưa tiền, tôi nóng bừng cả mặt.
Tôi nói với cô ấy mình đi làm ra tiền nhưng cũng chẳng dám tiêu xài như vậy. Tôi không đồng ý đưa tiền để cô ấy mua. Vậy mà em chồng mắng tôi: "Tôi dùng tiền của anh trai mình chứ có phải lấy của chị đâu mà chị tiếc. Chị là cái thứ keo bẩn". Không thể nhịn được, tôi và cô ấy cũng lời qua tiếng lại. Mẹ chồng đã không phân biệt đúng sai lại bênh con gái chằm chặp. Chồng tôi thì trách tôi không biết cư xử làm mất không khí gia đình. Tôi giận đến phát khóc.
Hai đứa em của anh cứ xem tôi như mỏ tiền không bằng. Hễ ra là gặp tôi để lấy tiền, tôi không đồng ý thì lại gọi cho chồng tôi. Lương của tôi cao hơn anh gấp mấy lần, vậy mà anh đã không biết sĩ diện cứ nói của chồng công vợ, nghe em gọi là cứ rút tiền đưa.
Cách đây hơn tháng, cậu em trai đang thất nghiệp đòi cưới vợ vì chạy bầu. Mẹ chồng tôi yêu cầu anh chị cả phải có trách nhiệm. Chồng tôi đứng ra gánh vác, đám cưới diễn ra hoành tráng như đang thừa tiền. Anh lấy cả vàng cưới của vợ chồng để làm đám cưới cho em trai.
Tôi sẽ ra đi, tôi thấy mình cũng chẳng cần tình cảm của anh nữa. (Ảnh minh họa)
Vì chuyện này tôi và anh cãi nhau rất nhiều. Anh nói tôi để dành tiền vàng để làm gì trong khi cả hai còn sức lao động. Anh không muốn để em trai anh mất mặt. Tôi nói với anh là cũng phải để dành khi đau ốm bệnh tật, chuẩn bị sinh em bé và mua nhà để ra riêng. Nhưng rồi nghe anh nói tôi muốn ngã ngay tại chỗ. Anh nói vợ chồng tôi sẽ ở đây với mẹ vì anh đã vay tiền ngân hàng mua sẵn cho em trai anh căn hộ chung cư rồi.
Không thể nào chịu đựng thêm tôi vừa khóc vừa nói, bao nhiêu tiền đều đã dồn hết cho cả nhà anh ,vậy mà giờ còn phải trả tiền vay hàng tháng nữa. Tiền kiếm được cũng phải lao động vất vả chứ có phải tôi in được tiền đâu. Mọi chuyện sao anh không bàn bạc với tôi mà cứ tự ý quyết định.
Anh chẳng có vẻ gì là đã nhận thấy sai mà lại còn gào lên: "Cái loại như cô lúc nào cũng chỉ biết tiền, chẳng nghĩ đến tình thân máu mủ". Anh còn nói thịt trên người là của mẹ anh nên anh có thể cho hết tất cả mà chẳng thấy tiếc.
Tôi sững sờ vì những gì anh nói, vô ơn đến thế là cùng. Anh chỉ biết thương gia đình anh vậy còn tôi thì sao, tôi đã làm gì được cho bố mẹ tôi chưa? Tôi nghĩ rằng bao nhiêu đó cũng đủ rồi, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Tôi chẳng còn đủ sức để phục vụ cả nhà anh nữa. Mặc cho anh nói gì thì nói tôi vào phòng và dọn hết đồ đạc. Tôi sẽ ra đi, tôi thấy mình cũng chẳng cần tình cảm của anh nữa.