Thấy tôi ngồi khóc ngoài ban công, chồng tôi thở dài rồi khép cửa đi vào phòng. Chắc anh đã đọc được tờ đơn ly hôn tôi để trên bàn ăn. Lý do rất rõ ràng: “Không thể chấp nhận được chuyện chồng vì ám ảnh người cũ mà không cho vợ sinh con”.
Tôi mới kết hôn được 2 tháng nay. Chúng tôi yêu nhau 1 năm. Thời gian đó không phải quá dài nhưng cũng không ngắn để tìm hiểu một người. Tôi biết trước tôi, anh đã từng yêu sống yêu chết một người con gái khác. Nhưng cô ấy mất sau một lần bạo bệnh. Điều đó để lại một vết thương lòng rất lớn trong anh. Mãi đến khi gặp tôi, anh mới nói anh đã quên được người cũ.
Tôi không biết anh nói có thật không. Nhưng nhìn cách anh chiều chuộng, nâng niu tôi, ai cũng tin anh nói thật. Chỉ có quên hẳn người cũ thì anh mới có thể yêu được tôi.
Tôi đâu có ngờ, anh khóc vì đang nhớ người cũ. (Ảnh minh họa)
Ngày đi thử váy cưới, tôi đã thấy anh lấy tay chùi nước mắt vì hạnh phúc. Những tấm ảnh cưới lung linh, anh cười rất tươi và tự nhiên. Tôi đâu có ngờ, anh khóc vì đang nhớ người cũ. Tôi càng không ngờ, anh yêu thương, chiều chuộng tôi chỉ vì tôi có một nốt ruồi son trên ngực giống người cũ của anh.
Nốt ruồi ấy nằm gần cổ mà tôi hay mặc áo, váy hai dây nên ai cũng thấy. Có lẽ đó cũng chính là lí do anh chủ động xin số điện thoại của tôi rồi chủ động hẹn hò. Nhưng anh chưa một lần kể về lí do.
Đêm tân hôn, anh hôn lên nốt ruồi ấy một cách nâng niu. Tôi còn nghĩ anh yêu mình mới nhẹ nhàng, cẩn trọng như thế. Nhưng xong việc rồi, anh vứt cho tôi một viên thuốc nhỏ. Tôi sững sờ khi nhận ra, đó là thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đưa mắt nhìn anh, anh nhẹ giọng nói: “Em uống đi, mình kinh tế chưa vững nên không có con được đâu”. Thấy tôi dùng dằng, anh còn khoác áo đi lấy nước lên tận giường cho tôi uống.
Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, sau mỗi lần gần gũi, bao giờ tôi cũng phải uống một viên thuốc đó. Tôi từng nói với anh là uống thuốc đó nhiều không tốt, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh con của tôi sau này. Anh đều im lặng không nói gì.
Dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh đập thẳng vào mắt tôi. "Vì em và con, anh nhất định sẽ không sinh con nữa". (Ảnh minh họa)
Đến hôm qua, khi vô tình đọc được dòng chữ sau tấm ảnh cũ nhòe màu, tôi mới hiểu được sự thật đắng cay phía sau.
Khi đó, tôi đang nấu ăn thì nhận được điện thoại của anh. Anh bảo tôi tìm sổ bảo hiểm xã hội rồi đọc giúp anh mã số. Khi tìm, tôi phát hiện ra một tấm ảnh nhỏ, cũ, nhòe màu nằm dưới một cuốn sổ nhỏ. Tò mò, tôi lấy lên xem rồi lật lại.
Dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh đập thẳng vào mắt tôi. “Vì em và con, anh nhất định sẽ không sinh con nữa”. Tim tôi như vỡ ra nghìn mảnh. Gì đây? Vậy là người yêu anh chết không phải vì bạo bệnh mà vì phá thai sao? Hay khi mất, cô ấy đang mang thai. Dù gì đi nữa, tôi cũng biết được lí do vì sao tôi phải uống thuốc tránh thai hàng đêm. Và đó cũng là lí do để tôi viết đơn ly hôn dù vẫn còn yêu anh nhiều lắm.