26 Tết rồi mà đầu 4 ngày chưa được gội, chưa cắt nhuộm được phát nào, mi chưa nối, móng chưa làm, nhà cửa vẫn lung tung beng chưa dọn dẹp xong, con cái thì ốm, chồng nhậu suốt cả tuần không về, lương thưởng công ty cũng chưa có, thấy bảo chỉ trả 1 nửa còn 1 nửa để sau Tết mới có. Tôi vừa gọi điện cho mẹ ruột cầu cứu vừa khóc, nghĩ ngày xưa không nghe lời mẹ để bây giờ khổ như con đi ở đợ thế này.
22 tuổi tôi mê trai nên cưới sớm, mẹ tôi khuyên nghĩ kỹ trước khi bước vào đời sống hôn nhân nhưng tôi bỏ ngoài tai. Bướng bỉnh xách váy theo chồng, được 1 tháng đầu tiên êm đềm vui vẻ, 2 vợ chồng lấy tiền mừng cưới đi du lịch khắp nơi. Nhưng 2 năm sau đó thì tôi được nếm trải hết mọi thứ gọi là mùi cay đắng của gái có chồng.
Ông xã hơn tôi 1 tuổi, cả 2 cùng trẻ như nhau và bồng bột như nhau. Anh có công ăn việc làm khá ổn định, theo chú ruột làm xưởng nội thất nên thu nhập cũng khá, tháng nào cũng đưa vợ 10 triệu đều đều. Tiền lậu với hoa hồng của anh bao nhiêu tôi không biết, 10 triệu cộng thêm tiền lương của tôi cũng đủ vun vén nuôi con, để dành được một khoản nữa.
Năm đầu ăn Tết nhà chồng lóng ngóng, năm thứ 2 tôi đã biết nhiều thứ hơn, đến bây giờ là năm thứ 3 thì tôi đã thành thục hết mọi việc, nhưng chồng ngày càng mải chơi không giúp đỡ gì khiến tôi phát cáu. Anh bảo 23 âm là đã có tiền thưởng Tết rồi, mà mãi hôm nay 26 anh mới mang về cho tôi. Đợi mãi để có tiền đi mua sắm Tết mà 4h chiều không thấy mặt chồng đâu, tôi gọi ầm lên mà anh tắt máy.
Mẹ ruột qua đây chăm cháu hộ tôi được 2 ngày rồi, cúng ông Táo xong là bà khăn gói sang luôn. Nhà nội ngoại cách nhau 40 cây, cũng không xa lắm nhưng tôi chẳng muốn phiền bố mẹ chút nào, giờ không ai giúp đỡ nên tôi đành nhờ mẹ cứu. Chờ mãi mới thấy chồng về, tự dưng mẹ chồng cũng ngồi đằng sau, váy áo nước hoa thơm phức, tóc đã uốn xoăn, móng tay cũng đắp đá sáng loáng. Tưởng sáng nay bà đi ăn cưới, tôi ngỡ ngàng hỏi luôn:
- Ơ mẹ đi làm móng lúc nào đấy, sao mẹ kêu không có tiền cơ mà?
- À thằng Tuấn cho mẹ 2 triệu đấy, nó ăn cơm trưa xong chở mẹ đi luôn.
- Anh bảo về sớm đưa tiền cho em cơ mà, con ốm, mẹ em thì khớp, bà có bế cháu mãi được đâu, nhà bao việc thế kia.
- Thì em ở nhà cùng bà ngoại đấy còn gì, thằng cu có ốm nặng lắm đâu mà kêu ầm lên. Đây tiền đây, đợt này dịch dã được có 5 triệu thôi, cho mẹ 2 triệu rồi còn của em 3 triệu đấy, làm gì thì làm.
- Làm được cái gì với 3 triệu bạc, anh đùa em à? Em còn chưa sắm sửa gì, con cũng chưa có áo mới đấy, sao anh không đưa mẹ em theo để làm đẹp cùng mẹ anh?
- Mẹ em suốt ngày trồng rau nuôi gà móng tay đầy đất như kia, da chân thì nẻ, ra quán người ta cười cho à?
Nghe chồng nói xong 2 mẹ con tôi quay ra nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, chắc anh cũng biết là nhỡ mồm nên vội chạy vào nhà vệ sinh. Tôi cay cú mím môi, không thể chịu đựng nổi cái nhà này nữa, quá ích kỷ và vô tâm nên tôi lẳng lặng lấy vali xếp đồ 3 bà cháu mẹ con vào. Mẹ chồng hốt hoảng hỏi định đi đâu, tôi cười nhạt nói mấy câu làm chồng vừa bước ra đã lạnh gáy.
- Con là con dâu, là con người, là vợ là mẹ, chứ không phải con chó con mèo mà đối xử như nào cũng được. Mẹ của con cũng là người, bà hơi quê một tí thì sao, thì con rể được phép không tôn trọng như thế à? Tay mẹ dính đất để trồng rau mang sang cho nhà con rể ăn lẩu nấu cơm chụp hình sống ảo đấy, tay mẹ dính bùn bắt cá mang sang cho ông bà thông gia sốt cà chua uống bia nhậu nhẹt khoe hàng xóm đấy ạ! Thôi nhà mình ăn Tết vui vẻ, năm nay con xin phép về ngoại, không phiền nhà nội nữa! 3 triệu chồng cầm lấy mà tiêu, vợ đầy tiền!
Thấy mẹ chồng với chồng mặt tái xanh như tàu lá, tôi xả hết cơn giận xong thấy sướng vô cùng. 2 người họ lúng túng không nói được nửa câu đáp lại, mẹ ruột tôi ngăn cản nói làm thế không hay, nhưng tôi mặc kệ. Tầm này sợ gì nữa, về nhà mình ăn Tết cho ngon!