Tôi tự thấy mình là người vợ rất dễ tính và ít cằn nhằn. Đông đi uống rượu tận nửa đêm mới ngất ngưởng trở về tôi cũng không ý kiến nhiều, liền pha uống cốc nước chanh cho chồng rồi ngủ. Cứ thế không hỏi, không tra khảo, tối hôm sau, thế nào Đông cười xòa mong làm hòa, xin lỗi rồi hứa hẹn với vợ.
Hoặc Đông có nhiều tật xấu như bừa bộn, lười làm, cả nể với bạn bè, tôi cũng không cằn nhằn. Tất anh đi bẩn lại nhét vào trong giày, tôi tuyệt đối không đi lôi ra giặt. Quần áo bẩn anh ném khắp nơi từ giường ngủ tới sofa, mắc treo nhà tắm tới tủ đồ... tôi cũng bơ luôn. Phải vài lần Đông hết sạch đồ mặc, cuống cuồng mặc tạm mặc bợ thì anh mới tự thay đổi.
Nhiều người bạn của Đông hay thích tới nhà tôi tụ tập cũng vì thế. Họ lúc nào cũng so sánh các cô vợ lắm lời ở nhà với tôi và bảo Đông số hưởng, số sướng...
Dù có thể làm ngơ mọi lỗi lầm của chồng như thế, tuy nhiên tôi lại cực kỳ dị ứng chuyện ngoại tình, bồ bịch. Không dưới 1 lần khi nghe những trường hợp thực tế của bạn bè, người quen, tôi đã dằn mặt Đông: "Anh liệu mà đối xử tốt với em. Chỉ cần ngoại tình 1 lần cũng thôi đấy, em ly hôn liền!"
"Vợ anh ghê gớm thế! Anh biết rồi, anh làm gì có tư tưởng ấy đâu!" - Đông cười đầy "thảo mai" nịnh tôi.
"Em nói nghiêm túc đấy. Anh có thể bừa bộn, có thể vô tâm, thi thoảng nghèo khó, không kiếm ra tiền cũng được nhưng riêng vướng vào ngoại tình thì em không bao giờ tha thứ!" - tôi nghiêm mặt lại nhắc Đông.
Thế nhưng tôi không ngờ ngày mà chồng mình cặp bồ lại tới nhanh như vậy. Cách đây 6 tháng, tôi sinh con gái đầu lòng. Phần vì bận và mệt, phần vì tính tôi ít chạm tới điện thoại của chồng nên mãi sau tôi mới phát hiện ra.
Tối hôm đó, trong khi cả gia đình đang ăn uống vui vẻ thì Đông có điện thoại gọi tới. Anh liếc qua rồi lập tức để chế độ im lặng và quay sang vờ nói cười. Ánh mắt bối rối của anh khi nhìn vào điện thoại đã tố cáo anh, rõ ràng đó là 1 cuộc điện thoại quan trọng.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý. Vốn không bị vợ kiểm tra điện thoại nên Đông quả nhiên chủ quan. Tôi vừa kiểm tra 1 lượt lập tức phát hiện anh thường xuyên nhắn tin cho một cô gái với giọng điệu ngọt ngào.
Và tôi lén cài định vị ở máy của Đông. Hôm đó, tôi thấy báo chồng đang ở khách sạn liền nhờ cô giúp việc trông con, tức tốc phi đi để bắt quả tang. Tôi muốn tận mắt thấy chứ không phải phỏng đoán vậy nữa.
Tôi đã nhìn những gì muốn nhìn! Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng tôi vẫn rất sốc và đau đớn. Tôi tưởng đứng không vững nữa.
Sau khi bị bắt quả tang, Đông ra sức xin lỗi, níu kéo. Nói thật là tôi cũng bị mềm lòng nhiều lần nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng chứng kiến trong khách sạn là lại không giữ nổi bình tĩnh. Rõ ràng tôi không thể quên được hình ảnh ấy, vậy thì tha thứ cũng chẳng ích gì?
Vậy nên tôi cương quyết sẽ ly hôn dù con còn nhỏ. Đặc biệt, tôi hận tới nỗi trả thù họ khiến họ nếm trải cảm giác đau đớn, bẽ bàng mà tôi đang gánh chịu.
Vậy nên, trước mặt Đông tôi vẫn chỉ mỉm cười lạnh nhạt như trước kia, vờ như mình sẽ không làm lớn chuyện. Thế nhưng, sau lưng tôi lại âm thầm mang những thông tin ngoại tình của chồng đăng khắp các trang MXH. Đặc biệt, số ảnh và clip có được, tôi gửi hẳn tới nhóm làm việc trong công ty của Đông khiến 2 người họ bẽ bàng.
Có thể nhiều người nghĩ tôi độc ác, nhưng tôi lại thấy chẳng có người đàn ông nào tử tế khi để vợ ở nhà chăm con còn mình chim chuột bên ngoài.