Tôi vốn sinh ra ở thành phố, chồng tôi thì là dân tỉnh lẻ. Ngay từ lúc yêu bố mẹ tôi đã không hài lòng vì nhà anh nghèo khó, ông bà sợ sau này lấy nhau rồi tôi sẽ chịu khổ. Vậy nhưng tôi cứ nhất quyết yêu và lấy bằng được anh làm chồng.
Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm nhưng vẫn ở nhờ nhà ông bà ngoại. Tôi luôn động viên chồng cố gắng tiết kiệm một vài năm nữa sẽ mua nhà và ra ở riêng. Chúng tôi thống nhất tiền lương của vợ sẽ dành vào việc chi tiêu ăn uống, chăm sóc con cái hàng ngày, còn số tiền chồng tôi kiếm được sẽ gửi vào ngân hàng làm tiền tiết kiệm.
Sáng nay, như mọi sáng tôi thu dọn quần áo của cả nhà đi giặt, vô tình thấy tờ giấy rơi ra từ áo của chồng. Mở ra xem thì tôi giật mình là biên lai gửi tiền tới vài trăm triệu, người nhận tiền là mẹ chồng tôi.
Chồng tôi đã lén lấy số tiền tiết kiệm mua nhà để gửi về quê cho bố mẹ (Ảnh minh họa)
Quay vào nhà, chồng tôi thấy tờ giấy vợ cầm trên tay thì sắc mặt bỗng thay đổi. Tôi hỏi anh gửi tiền về quê cho mẹ làm gì, sao tôi là vợ mà không hề hay biết. Ấp úng mãi anh mới nói: "Mẹ vay tiền cho chú Út xây nhà, còn lại đầu tư cho chú ấy làm ăn, khi nào ổn mẹ sẽ thu xếp trả". Tôi thất vọng vì chồng và cách mà anh đối xử với vợ.
Càng nghĩ càng bực bội. Vài trăm triệu chứ có phải vài triệu đâu. Không hiểu trong đầu chồng tôi nghĩ gì, anh có nghĩ đến tương lai của vợ con không, hay chỉ biết hy sinh cho bố mẹ và các em mình nữa. Ông bà lo tiền xây nhà cho chú Út, vậy còn vợ chồng tôi thì không cần hay sao. Chồng tôi thừa biết chú Út chơi bời, lêu lổng. Đã làm cả chục nghề mà có trụ được công việc nào quá một năm đâu. Vậy thì tiền đâu mà trả lại cho vợ chồng tôi được.
Rõ ràng chồng tôi biết số tiền đó dành vào việc mua nhà vậy mà anh vẫn cứ gửi về cho mẹ và em trai vay. Không thể để như vậy, tôi đã bắt xe về quê để nói chuyện với mẹ chồng.
Vừa vào nhà, sau vài câu hỏi thăm sức khỏe và đưa cho ông bà mấy gói bánh gọi là chút quà. Tôi liền vào thẳng vấn đề số tiền kia thì bà nói: "Em Út xây nhà thiếu tiền nên mẹ bảo thằng Quang gửi cho mượn, số còn lại mẹ muốn đầu tư cho em con làm ăn, Cứ cho mẹ vay khi nào em nó có thì mẹ sẽ lo để trả cho vợ chồng con". Tôi thấy buồn cười, chẳng có lý do gì tôi phải hy sinh số tiền lớn như vậy cho em trai của chồng cả.
Mẹ chồng tôi nói nếu không trả được số tiền đã vay thì coi như đây là tiền chồng tôi báo hiếu ông bà (Ảnh minh họa)
Tôi nói thẳng với mẹ chồng rằng:"Con xin lại số tiền chồng con đưa mẹ vay, anh Quang đã không nói gì với con mà lại đem cả mấy trăm triệu về đưa bố mẹ. Biết là chú Út xây nhà thiếu thốn, nhưng cuối năm chúng con cũng dồn mua nhà rồi nên con không thể đồng ý việc này".
Nghe tôi nói xong mẹ chồng bỗng thay đổi thái độ, bà nhảy dựng lên nói tôi hư hỏng, con dâu không biết hy sinh cho nhà chồng. Bà còn nói số tiền này là do chồng tôi kiếm được, tôi chẳng có quyền đòi hỏi. Nếu tôi biết điều thì bà sẽ cố gắng trả còn nếu không thì xem như đây là khoản chồng tôi báo hiếu cho bố mẹ.
Tôi choáng trước câu trả lời của mẹ chồng. Nếu thực sự như mẹ chồng tôi nói, số tiền kia của vợ chồng tôi khó mà lấy lại. Tôi không muốn tranh cãi gì với bà nữa. Giờ phải làm sao để lấy lại tiền đây hả mọi người?