Trước khi cưới Khanh, tôi có mối quan hệ khá tốt với gia đình anh. Nhiều bạn tôi hay lo ngại về mối quan hệ chị dâu – em chồng, còn bảo tôi tìm mối khác mà kết hôn. Thế nhưng tôi thấy con bé khá thoải mái, hay nói, hay cười, vui vẻ, dễ thương. Mẹ chồng cũng là người xuề xòa, ít để bụng nên không xét nét gì con dâu cả.

Nhưng có vẻ tôi nhìn người quá đơn giản. Hoặc là do tôi cũng chỉ thi thoảng mới về, mỗi lần như thế đều quà cáp đầy đủ nên được quý mến?

Lý do thật sự là gì tôi cũng không rõ, nhưng khi thành người một nhà rồi tôi mới nhận ra trước kia mẹ chồng và em chồng đều không hề đơn giản. Ngay hôm cưới xong, mẹ chồng đã lên tận phòng thủ thỉ, dỗ ngon ngọt tôi đưa vàng cưới để bà giữ giúp. Tình huống khó ngờ ấy xảy ra quá nhanh nên tôi bối rối, không cầu cứu Khanh mà đáp luôn: "Dạ, mẹ cứ để con tự giữ cũng được ạ. Con đã trở thành vợ, ít nữa sẽ làm mẹ, con cũng muốn học cách quản lý chi tiêu trong gia đình".

Nhưng mẹ chồng tôi vẫn dỗ: "Quản lý chi tiêu chứ cần gì quản cả đống vàng? Thôi, đưa mẹ giữ cho an toàn, chừng nào con cần thì mẹ lại đưa".

"Mẹ ơi, con giữ được mà. Mẹ cứ để con" - tôi vẫn khăng khăng mà không nhận ra mình làm thế thật dại dột.

Thế là mẹ chồng quay ngoắt đi, mặt mày thì sa sầm. Em chồng thì buông 1 câu trước khi rời đi: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Chị cứ khăng khăng thế đi rồi có ngày hối hận. Còn anh lo mà dạy vợ đi, kiểu ở đâu ra hỗn như thế chứ? Chưa gì đã bo bo giữ của, anh không cẩn thận mai này trắng tay".

Đêm tân hôn ấy tôi sốc toàn tập. Không thể ngờ gia đình chồng lại như thế. Thái độ hất vẫn là cô em chồng. Con bé dường như thay đổi 180 độ. Trước kia về phe tôi chê Khanh bao nhiêu thì giờ lại chống đối bấy nhiêu. Thậm chí, nhiều lần nó còn chọc ngoáy để tôi và Khanh mâu thuẫn. Tôi cảm thấy khó chịu với nó ra mặt sau vài lần như thế.

Nhưng dường như cách hành xử đó của tôi chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Con bé bắt đầu tìm cách để phá tôi, khiến mẹ chồng cũng không thích, Khanh cũng chẳng thèm bênh.

Chồng lén lút lấy tiền bỉm sữa của con để em gái mua điện thoại, tôi phát hiện liền đưa thêm rồi tuyên bố 1 câu họ sượng mặt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cuộc hôn nhân buồn ít vui nhiều ấy cũng đã được 2 năm tôi sinh con gái đầu lòng và không muốn về quê. Chính vì thế, chúng tôi đón mẹ chồng lên để chăm sóc, đỡ đần tôi việc nhà. Lương lúc này của 2 vợ chồng cũng chỉ ở mức tạm ổn, nhưng sinh con xong phải tốn nhiều khoản, rồi cho bố mẹ hàng tháng nên thành ra cũng chẳng dư dả. 

Đặc biệt, thười gian này con bé lại bị bệnh, ngày nào cũng 2 lượt taxi vào viện, tốn kém không sao kể hết. Tôi chắt chiu từng đồng để chữa bệnh cho con bé. Thế nhưng, một buổi tối, tôi ru con ngủ xong, hơi đói nên ra phòng khách định ăn nhẹ cái gì thì nghe thấy Khanh đang nói chuyện điện thoại. Anh thì thầm rất khẽ, bảo người ở đầu dây bên kia: "Dạo này anh cũng khó khăn lắm, 3 chục triệu không xoay được ngay đâu. Thôi, anh cho cô 10 triệu đổi điện thoại nhé, còn đâu tự lo thêm. Chị mà biết thì mệt lắm".

Chỉ tới đó, tôi hiểu ngay là ai. Chính cô em chồng chứ ai nữa. Tôi thật sự không hiểu, dạo này tiền bạc mua sữa tốt, bỉm tốt cho con còn không có vì dồn vào chữa bệnh, cớ sao anh vẫn đem cho em gái mua điện thoại được? 

Tôi vẫn im lặng, chờ xem chồng làm thế nào. Và hôm sau, tôi thấy bọc tiền trong két không cánh mà bay thật. Tôi ức phát khóc, nước mắt chảy dài ướt cả gối...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình không thể im lặng được. Chồng không coi trọng vợ con, tôi còn tiếc gì nữa? Tối ấy, tôi bảo chồng mời em chồng tới ăn cơm. Sau khi có cả mẹ chồng và em chồng, tôi mới mang ra 1 ít tiền, đưa cho em gái và bảo: "Chị cho em đổi điện thoại".

Ai nấy sửng sốt, tôi bình thản tiếp lời: "Đây là những đồng tiền cuối cùng để mua sữa cho cháu em đấy. Anh chị không có nhiều nên mới phải cho cháu nhịn ăn, nhịn khám cho em mua điện thoại. Nếu em không xót cháu thì cứ nhận đi".

Tôi nói như thế, cả nhà im re. Mẹ chồng tôi bênh con trai và con gái như thế tới lúc này cũng phải lên tiếng nhắc nhở em chồng. Còn Khanh và em gái thì cúi đầu, sượng sùng.