Vợ chồng tôi là người cùng quê, cùng một thân một mình lên thành phố lập nghiệp. Sau khi kết hôn, chúng tôi gom tiền tích góp và mượn tiền ngân hàng để cùng mua 1 ngôi nhà. Cuộc sống vợ chồng vừa đủ sống, không quá dư dả nhưng cũng không phải lâm vào cảnh túng thiếu. Tiền bạc và mọi khoản chi tiêu trong nhà, chồng đều tin tưởng giao toàn quyền cho tôi quản lý.
Về phía gia đình chồng cũng đối xử với tôi rất tốt, hệt như con gái ruột trong nhà. Tôi cũng dành khá nhiều tình cảm cho bố mẹ chồng, cho đến khi phát hiện ra hành động mà chồng làm sau lưng tôi.
Lần đó, 2 vợ chồng tôi về thăm quê. Ngay từ cửa nhà, tôi đã chú ý một sợi dây chuyền vàng khá to trên cổ mẹ chồng. Lúc ấy, tôi nghĩ bụng, đoán chừng giá trị của món trang sức ấy cũng phải rất đắt, ông bà lớn tuổi không làm ra tiền lại không thích chưng diện, không lý gì lại bỏ ra số tiền lớn để sắm nó. Chiều hôm đó sau khi đi vòng quanh xóm chào hỏi họ hàng, tôi mới vỡ lẽ sợi dây chuyền vàng kia chính là món quà chồng tôi mua tặng nhân dịp sinh nhật mẹ vào tháng trước. Mọi người khen tôi là con dâu tốt, biết báo hiếu bố mẹ chồng. Khi đó, mặc dù vô cùng tức giận nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ giả vờ cười cho qua chuyện.
Tôi không phản đối việc chồng sắm trang sức tặng mẹ, nhưng món đồ ấy quá đắt, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế hiện tại của gia đình. Thêm nữa, vợ chồng ngày ngày đầu ấp tay gối, chuyện thế này mà anh lại không nói với tôi nửa lời. Trong lúc tức giận, tôi muốn cuốn gói về ngay thành phố và đệ đơn ly hôn.
Lúc đi ngang phòng mẹ chồng, tôi nhìn thấy chồng và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 mẹ con. Gương mặt mẹ chồng phấn khởi nói với con trai rằng từ ngày đeo sợi dây chuyền, họ hàng và hàng xóm xung quanh ai cũng tỏ ra ghen tị với mẹ, có được đứa con trai hiếu thảo. Chồng tôi lúc đó chỉ ngồi yên nghe mẹ nói, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Mẹ ơi, thật ra sợi dây chuyền ấy chỉ là bạc mạ vàng thôi. Vợ chồng con hiện tại cũng đang khó khăn, chúng con không thể mua cho mẹ món trang sức đàng hoàng. Con xin lỗi mẹ".
Khi đó, tôi nghĩ mẹ chồng sẽ nổi trận lôi đình nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, bà quay sang cầm tay con trai rồi ôn nhu nói: "Mẹ không quan tâm, chỉ cần con có lòng tặng thì mẹ đã vui lòng lắm rồi. Dù sau này người khác có phát hiện ra, mẹ cũng không sợ. Mẹ lúc nào cũng có thể tự hào nói rằng đây chính là món quà con trai mua tặng tôi".
Chồng tôi nhìn mẹ với ánh mắt có lỗi: "Sau này có điều kiện, con sẽ mua sợi dây chuyền vàng thật đẹp cho mẹ". Thấy vậy, mẹ chồng tôi lập tức từ chối, còn khuyên anh nên mua tặng tôi và bảo 2 đứa nhất định phải sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy mình là con đứa con dâu tồi tệ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Sau khi trở về, tôi quyết định mua tặng mẹ chồng một sợi dây chuyền khác để bày tỏ sự yêu thương và kính trọng gửi đến bà. Tôi tự nhủ với lòng từ nay về sau sẽ đối xử tốt với bố mẹ chồng hơn nữa để bù đắp cho lỗi lầm và sự thiển cận của mình trong thời gian qua.