Hồi yêu anh, ai cũng mắng tôi dại. Đường đường là thạc sĩ, đang công tác tại một trường đại học có tiếng, gia đình lại giàu có bề thế, lẽ ra tôi có thể chọn được một người đàn ông tốt hơn anh nhiều. Nhưng tôi lại đâm đầu đi yêu một người đàn ông từng ly hôn. Tôi cứ lấy câu nói đàn ông ly hôn là một báu vật để tự ru ngủ bản thân. Tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và dù biết rõ mười mươi anh không xứng với mình, tôi vẫn cố chấp lao đầu vào.
Ngày cưới tôi, mẹ ngậm ngùi lau nước mắt. Mẹ cầm tay tôi thật lâu rồi chỉ bảo: "Sau này còn khó khăn nhiều, đến khi không chịu được nữa thì về nhà với bố mẹ". Tôi ôm mẹ an ủi, nói rằng mẹ đã lo xa quá, tôi tự tin mình sẽ có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không tìm được đường đến với tôi.
Ngay đêm tân hôn, tôi đã sốc khi thấy chồng vội vã mặc quần áo lao ra khỏi nhà. Anh chỉ kịp nói ngắn gọn là vợ cũ gọi, con trai nhỏ lên cơn sốt cao và liên tục đòi bố. Tôi không kịp cản anh đã đi mất rồi. Tờ mờ sáng hôm sau, anh mới về trong tình trạng ngái ngủ. Mấy hôm đi trăng mật, anh lúc nào cũng bị quấy rầy bởi các cuộc gọi video của con anh. Thỉnh thoảng trong màn hình còn xuất hiện hình ảnh mẹ bọn nhỏ ăn mặc mát mẻ đi qua đi lại như muốn trêu ngươi tôi.
Là thạc sĩ, đang công tác tại một trường đại học có tiếng, gia đình lại giàu có bề thế, lẽ ra tôi có thể chọn được một người đàn ông tốt hơn anh nhiều. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của vợ chồng tôi lúc nào cũng có sự hiện diện của hai đứa con cùng vợ cũ anh. Họ thậm chí còn đưa nhau tới nhà tôi mỗi khi tôi đi công tác. Tôi chất vấn, anh lại nói do bọn trẻ nhớ bố. Mọi lý do của anh đều xoay quanh hai đứa bé.
Anh còn rào trước, bảo tôi học cao hiểu rộng, chắc chắn sẽ hiểu được con anh thiệt thòi như thế nào và chắc chắn sẽ không phân bì với những đứa trẻ. Anh nói thế, tôi còn có thể giận dữ hay bực bội được nữa sao? Nhưng nhìn quần áo lót của vợ cũ anh vẫn còn treo lủng lẳng trong phòng tắm, tôi uất ức đến trào nước mắt.
Hai năm qua, ngày Trung thu, anh luôn đưa mẹ con họ đi chơi. Năm nay con gái tôi đã được 8 tháng tuổi, tôi bảo chồng đưa con đi chơi Trung thu, sẵn tiện mua ít quà bánh cho hai đứa nhỏ con anh. Chồng tôi lịch sự từ chối, còn xin lỗi tôi một cách xa lạ hết mức.
Có cách nào để anh quan tâm hơn đến mẹ con tôi và giữ giới hạn với vợ cũ không mọi người? (Ảnh minh họa)
Anh nói: "Con anh thiệt thòi quá, để anh bù đắp cho chúng được không? Năm nào anh cũng đưa chúng đi chơi Trung thu, năm nay lại không thì chúng buồn. Còn con bé nhà mình thì ngày nào chẳng ở với bố. Anh xin lỗi, anh hẹn với vợ cũ đưa con đi chơi mất rồi".
Nghe xong, tôi cười mà nước mắt rơi không ngừng. Thấy vậy anh còn mắng tôi lắm chuyện, ích kỉ. Tôi uất ức khủng khiếp. Chưa bao giờ anh suy nghĩ cho cảm giác của tôi mà lúc nào cũng chỉ chăm chăm suy nghĩ cho con và vợ cũ anh. Thậm chí tôi còn không hiểu anh có yêu tôi không? Tôi chán nản với cuộc hôn nhân này rồi.
Theo mọi người, tôi có nên quay về với bố mẹ và làm mẹ đơn thân, chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ này không? Tôi chỉ thương con tôi còn quá nhỏ không lẽ lại xa bố. Có cách nào để anh quan tâm hơn đến mẹ con tôi và giữ giới hạn với vợ cũ không mọi người?