"Anh với cô ấy chỉ là bạn, em có hiểu không? Em đừng có ghen vớ ghen vẩn. Phụ nữ là phải dịu dàng, mềm mỏng, chứ chưa gì đã nhảy cẫng lên như em chả hay ho gì đâu!", Ngọc bị chồng nói cho tối tăm mặt mũi.
Cô nhìn chằm chằm chồng không thèm nói năng gì. Cô không thể ngờ, người đầu gối tay ấp với mình lại có thể thốt ra mấy lời lẽ kiểu đó. Chuyện xuất phát từ việc, dạo này Tùng thường xuyên liên lạc với tình cũ. Cô nàng kia vừa ly hôn chồng, liền tìm đến Tùng trút bầu tâm sự. Ồ, buồn phiền thì có bạn gái, người thân giãi bày, hà cớ gì nhất định phải là chồng của một người phụ nữ khác?
Rồi từ than thở số phận hẩm hiu, hôn nhân đổ vỡ, cô ả tiến đến nhắc lại đám kỉ niệm xưa cũ, chặc lưỡi tiếc rẻ, nhớ nhung. Anh ả cứ thế nói chuyện say sưa ngày này sang ngày khác. Bất chấp Ngọc tỏ thái độ không hài lòng. Vì Tùng cho rằng, không tán tỉnh yêu đương, không động chạm chân tay gì đó thì vẫn hoàn toàn trong sáng. Còn Ngọc, dĩ nhiên cô không chấp nhận. Thử cô cũng có một mối quan hệ kiểu đó với gã đàn ông khác, xem Tùng có nhảy dựng lên không?
Cô nói chuyện thẳng thắn với chồng, yêu cầu anh chấm dứt không liên lạc với người cũ nữa. Thì Tùng tuyên bố hùng hồn như vậy đấy. Ngọc hiểu, có tranh cãi nữa vẫn chả giải quyết được gì. Tốt nhất là hành động, mà 1 lần phải mạnh đủ sức "đánh rắn dập đầu", cho Tùng sau này không dám ho he gì nữa.
Cuối tuần, Tùng dậy muộn vì đêm qua bận tiếp chuyện người cũ tới khuya. Ngủ dậy anh ta đi ăn sáng, uống cafe với bạn bè. Ngọc đợi chồng đi, liền bắt tay vào thu dọn hành lí của Tùng, dọn dẹp sạch sẽ từ cái nhỏ nhất. Sau đó thuê một bác xe ôm chở thẳng tới địa chỉ của cô nàng kia. Xong xuôi, cô một mình bắt xe về quê ngoại chơi mấy ngày cuối tuần.
Ảnh minh họa
Có lẽ người cũ của Tùng bất ngờ khi Tùng đưa đồ đến, bèn gọi cho anh ta. Anh ta càng ngỡ ngàng hơn, lập tức gọi cho vợ. Ngọc lúc này đang trên xe về quê, đủng đỉnh đáp: "À, em gửi tới đấy. Cho anh đến ở với cô ấy tâm sự cho tiện. Rồi phát triển mối quan hệ cũng thuận lợi hơn nhiều. Nằm cạnh vợ mà nhắn tin với người khác, thì suy ra vợ không quan trọng bằng người kia rồi. Vậy thì em sẽ tác hợp cho 2 người luôn. Em bao dung, rộng lượng và cao thượng như thế đấy, 2 người phải có quà cảm ơn em nha".
"Em... Sao em lại làm như thế? Anh với cô ấy không có gì mà!", Tùng thiếu điều tru tréo lên.
"Có gì hay không em không biết. Còn em, nhìn bên ngoài vào, thấy bọn anh gắn bó thắm thiết quá nên làm người tốt se duyên thôi. Em không giữ người vẫn nhung nhớ tình cũ đâu. Anh như nguyện đạt được mong ước còn kêu than cái gì. Em sẽ không nói với ai đâu, chỉ nói mình không hợp nên chia tay. Tóm lại anh cứ vào ở với cô ấy đi", Ngọc cười toe.
Tùng nào dám vào ở với tình cũ chứ. Anh ta nhắn tin qua lại với cô ả là mang tâm lý ham vui và kiểu "trái tim bao la" của đàn ông. Chứ đời nào anh ta chịu bỏ vợ lấy cô ta. Trước đây còn vin vào cái cớ "bạn bè", anh ta được dịp lộng hành. Nhưng Ngọc ra chiêu cứng rắn thế này, anh ta lập tức run như cầy sấy. Chọn giữa việc chấm dứt liên lạc với người cũ và tới ở hắn với cô ta, tất nhiên anh ta chọn phương án 1. Ai thèm tới ở với cô ả chứ!
"Anh sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đợi em về. Em cứ đi chơi cho khuây khỏa đi", Tùng hấp tấp lấy lòng vợ. Ngọc "hừ" một tiếng, không thèm đáp lại đã cúp máy. Tùng bên kia như được đại xá, cô không nói gì nghĩa là cô đồng ý rồi. Anh ta tức tối tới nhà người cũ lấy đồ đồng thời bảo cô ta: "Từ giờ em đừng nhắn gì cho anh nữa".