Vợ chồng tôi ở cùng quê nhưng hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Cũng vì đặc thù công việc nên 2 vợ chồng quyết định sẽ cố dành dụm tiền mua chung cư ngoài này, chứ giờ về quê lại làm trái ngành trái nghề ở khu công nghiệp thì buồn.

Bố mẹ 2 bên cũng không ý kiến gì dù Huy là con trai duy nhất. Còn bố mẹ tôi thì động viên và hứa hẹn sẽ giúp đỡ: "2 đứa cứ phấn đấu kiếm tiền với dành dụm đi, rồi mai này mua nhà bố mẹ hộ nữa".

Bố tôi đã nghỉ hưu và lương đủ sống dư dả ở quê. Còn mẹ tôi thì rất giỏi buôn bán, giờ vẫn làm giàu với cửa hàng vật liệu xây dựng to nhất phố huyện. Về phía nhà chồng, bố mẹ đều làm nông nên không dư dả gì. Tôi cũng không trông mong gì sẽ vay mượn ông bà hết. Tuy nhiên, điều khiến tôi buồn nhất là thái độ của Huy.

Lương của anh được 15 triệu/tháng. Lâu lâu mới vượt KPI và được thưởng khoảng 1-2 triệu. Còn tôi lương cao hơn, trung bình 23-24 triệu/tháng. Hai vợ chồng đặt mục tiêu mỗi tháng phải tiết kiệm 25 triệu và sau 2 năm thì sẽ mua nhà. Khi đã an cư rồi chúng tôi mới sinh con để tụi nhỏ không phải chịu khổ.

Tuy nhiên, góp gạo thổi cơm chung mới được hơn nửa năm, tôi có dấu hiệu bầu bí. Hồi đầu tôi cũng vô tư chẳng nghĩ gì, cứ tới công ty là ăn luôn miệng rồi kêu ca với mọi người: "Dạo này em hay buồn ngủ với mệt mỏi quá, làm việc không hiệu quả gì, hic".

Mấy bà chị có gia đình mới cảnh báo: "Này, hay bầu bí rồi?"

Tôi tay lấy miếng xoài xanh cuối cùng trong đĩa, vừa chối đây đẩy: "Không có, em phải kế hoạch, 2 năm nữa cơ!"

Nhưng mấy người đồng nghiệp vẫn nhắc nhở: "Cứ nói thế, thấy mày dạo này cũng tăng cân rồi đó!"

Kể cũng chột dạ, tôi về kiểm tra thì que thử 2 vạch đỏ chóe. Sợ chứ, lúc đó vợ chồng tôi vẫn đâu có gì, nhà thì chưa mua nổi... Sau khi bàn đi tính lại, chúng tôi quyết định mua chung cư sớm hơn dự tính, tiền bạc thì đành vay bố mẹ 2 bên vậy. Nhưng cũng chính từ đây mới nảy sinh nhiều vấn đề.

Chồng lương 15 triệu/tháng mà muốn mua chung cư cao cấp, tôi thuyết phục mãi không được thì anh tuyên bố một câu điếng người - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Huy làm lương có 15 triệu, gia đình cũng chẳng giàu có nhưng cứ thích căn chung cư hạng cao cấp giá 2,5 tỷ. Anh ra sức thuyết phục tôi rằng nhà mua ở 1 lần thì cần đầu tư, không phải mua sau này dư dả chán lại đổi. 

Nhưng vấn đề là chúng tôi chỉ có khoảng hơn 200 triệu để dành, căn nhà 2,5 tỷ quá tầm với. Tối hôm ấy, tôi tăng ca về muộn, Huy ngon ngọt bảo không phải lo, anh sẽ đi chợ nấu cơm. Tôi cũng mừng, từ khi chung sống anh luôn tỏ ra là một người chồng chu đáo. 

Tuy nhiên, tầm 7h45 tôi về tới nhà thì thấy chồng đang nghe điện thoại. Anh nói khá nhỏ chứ không oang oang như mọi lần. Thấy có vẻ lạ nên tôi cho rằng anh có chuyện gấp, không đánh tiếng mà nhẹ nhàng ngồi phía sau. 

Nào ngờ, tôi nghe trọng nội dung cuộc gọi ấy. Huy đang nói với mẹ chồng: "Mẹ đừng lo, giờ mua thì phải mua luôn căn xịn, thiếu đâu bố mẹ vợ lo. Ông bà bên ấy đầy tiền, không cho con cháu thì làm gì? Con thấy 1 căn chung cư này cũng chẳng là vấn đề, gia tài bên vợ có khi còn mua được cả 1 căn biệt thự ấy, nhìn giản dị vậy thôi chứ giàu ngầm đó."

"Mẹ không phải lo mà lại, con sẽ thuyết phục vợ" - Huy vẫn thản nhiên trò chuyện.

Lúc này tôi mới khẽ e hèm, anh giật bắn mình tắt điện thoại. Tôi nóng giận nên làm um lên, Huy cũng có xin lỗi và khẳng định tất cả cũng vì gia đình nhỏ, vì vợ, vì con. Cuộc tranh luận rồi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi buồn lắm mọi người ạ, dù biết rằng khi mua nhà thì sẽ nhờ bên vợ là nhiều nhưng cái suy nghĩ của anh khiến tôi cảm giác như đang bị "đảo mỏ" vậy. Hơn nữa, tới 90% giá trị căn hộ là bên ngoại chịu, lỡ nhau sau này chúng tôi có vấn đề gì thì sao? Dù không ai muốn điều đó nhưng đề phòng vẫn hơn. 

Nhưng hiện giờ tôi cũng rất rối, nếu không mua nhà thì sinh con ra cũng khổ, mà mua nhà thì cũng vẫn phải nhờ bố mẹ mình chứ chẳng trông gì bên nội.