Người ta nói, đàn bà thông minh chỉ khi nào hôn nhân gặp biến động mới thể hiện rõ nét nhất quả thật không sai. Ví như câu chuyện của vợ chồng Thắng - Mai dưới đây chẳng hạn.
Từ nhỏ Thắng, chồng Mai đã được bố mẹ gửi về cho bà nội chăm sóc để đi làm ăn xa. Thành thử Thắng cũng chẳng tình cảm gì mấy với bố mẹ. Sau này, khi lấy về rồi, nghĩ lại nhà mình vui vẻ, đầm ấm bao nhiêu thì nhà chồng lại xa cách bấy nhiêu mà Mai càng thương chồng hơn.
Ở nhà chồng, gần như không ai nói với ai lời nào. Vợ chồng Mai đi làm cả ngày, tối mới ăn cơm ở nhà nhưng vào bữa cũng mạnh ai nấy ăn, không trò chuyện, không hỏi han. Gần như là ăn vì trách nhiệm.
Ở chung với bố mẹ chồng 2 năm thì vợ chồng Mai được ra riêng. Dạo gần đây, Mai thấy chồng thân thiết, tình cảm với mẹ lắm. Cứ cách 1, 2 hôm là Thắng lại gọi điện cho mẹ buôn chuyện, hỏi han, hoặc không cũng là mẹ gọi điện trước cho anh. Thật lòng, Mai rất vui vì tình cảm của mẹ con Thắng tốt đẹp, thắm thiết hơn. Vì đã rất nhiều lần Mai cố gắng kết nối Thắng với mẹ mà chưa thành công.
Chiều qua công ty mất điện nên Mai được về sớm. Buổi trưa Thắng nhắn tin cho vợ tối sẽ không ăn cơm nhà, anh có hẹn với mấy người bạn cấp 3. Nhớ đến tối chỉ có 2 mẹ con nên Mai định đưa con về thăm ông bà nội rồi ăn cơm ở đó luôn.
Cô vòng qua trường đón con rồi quay về nhà lấy hải sản mà mẹ Mai mới gửi lên qua biếu bố mẹ chồng. Về đến cửa, Mai gọi điện cho mẹ chồng báo trước một tiếng để bà nấu thêm cơm. Không ngờ, khi mẹ chồng vừa “alo” ở đầu dây bên kia thì máy của Thắng cũng rung chuông bần bật ở trên bàn với tên người gọi đến là “mẹ yêu”.
Mai đứng hình vài giây, cô tự hỏi: “Quái, mình đang gọi cho mẹ thì mẹ nào đang gọi cho chồng mình ở kia?”.
Chồng đang trong nhà tắm, tiếng nước chảy vọng ra, mẹ chồng gọi với trong điện thoại khiến Mai bừng tỉnh. Cô vội chạy ra ngoài nói chuyện với mẹ. Khi quay vào thấy chồng đang lau tóc, Mai nhẹ nhàng bảo: “Nãy em thấy mẹ gọi cho anh, đúng lúc em cũng có điện thoại nên không nghe được. Anh gọi lại xem mẹ có việc gì”.
Nghe vợ nói Thắng đơ người, rất nhanh sau anh lấy lại vẻ bình tĩnh đáp: “Chắc mẹ bảo anh mang đồ qua thôi, không có việc gì đâu”.
“Thì anh cứ gọi lại đi, có việc gấp thì sao?”, Mai lại tiếp tục giục nhắc chồng.
Thắng vội vã:“Giờ anh đang vội, hẹn chúng nó 6h mà giờ còn chưa đi, lại tắc đường thì đến muộn là chắc. Anh đi đã nhé, đến nơi anh sẽ gọi cho mẹ”.
Vừa nói Thắng vừa với tay kéo cái áo trên ghế rồi lao vụt ra khỏi nhà. Mai kể, bằng đấy thứ cũng đủ để cô nghi ngờ chồng mình. Nghĩ là làm vì lòng đã nóng như lửa đốt, Mai cũng vội vàng kéo con ra đầu ngõ, may sao gặp ngay chú hàng xóm vừa chở khách về nên Mai nhờ chú ấy bám theo luôn. Cô lấy hết bình tĩnh, rút máy bấm số rồi cười nhạt. Cô bảo sẽ cho 2 kẻ ấy một bài học nhớ đời.
Đúng là giác quan thứ 6 của Mai chuẩn thật. Thắng chẳng hề đi gặp bạn như lời anh nói. Anh ta đến đón cô gái ăn mặc hở hang chở qua một nhà hàng sang trọng. Từ chỗ gửi xe vào nhà hàng, họ còn ưỡn ẹo ôm hôn thắm thiết.
Mai điên tiết lắm nhưng vì không muốn con chứng kiến cảnh này nên cô dặn con bé: “Con ngồi im đây đợi mẹ, 10 phút nữa mẹ quay ra rồi 2 mẹ con tới nhà bà nội nhé”. Cũng may bình thường con bé hay sang nhà chú hàng xóm chơi nên giờ mới chịu chờ mẹ trên xe chú ấy.
Mai xông vào, tiến thẳng đến bàn của Thắng và nhân tình. Thấy vợ, Thắng mặt tái xanh, ú ở hỏi: “Sao… sao em lại ở đây?”.
Không nói không rằng, Mai giật luôn điện thoại của chồng để trên mặt bàn bấm tên “mẹ yêu” rồi nhấn nút gọi. Ngay sau đó, máy ả kia rung lên bần bật. Không cho Thắng cơ hội nói tiếp, Mai gằn giọng: “Hóa ra đây là mẹ anh! Mẹ này sinh ra anh từ khi nào vậy? Gu của anh cũng mặn lắm. Tôi chỉ thương cho mẹ chồng tôi, có đứa con hiếu thảo quá!".
Chưa cả kịp hoàn hồn thì Thắng được vợ tạo một cú bất ngờ thật sự. Mai kể, sau cái tát cháy má nhưng không phải từ cô Thắng mới lắp bắp: "Mẹ ơi con xin lỗi, cho con giải thích đã". Chẳng biết có phải từ nhỏ ở với ông bà thì ít tình cảm với bố mẹ nên Thắng cư xử hàm hố thế hay không nhưng dù gì Mai cũng không thể chấp nhận được. Lần này thì cô không cần nhúng tay cũng có mẹ chồng đích thân đòi lại công bằng cho mình rồi.