Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: [email protected]
Chào chị Hướng Dương và các bạn độc giả, tôi muốn trải lòng một chút đồng thời cũng hi vọng chị và các bạn có thể cho tôi đôi lời động viên để vượt qua cơn bão giông này.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 6 năm, có một con trai 4 tuổi đang đi lớp mẫu giáo. Chúng tôi quen biết từ hồi đại học, bao nhiêu năm trời bên nhau nhưng tình cảm vẫn rất nồng nàn. Chúng tôi có một số quy tắc trong hôn nhân, chẳng hạn, nếu không bận đột xuất, không đi công tác thì buộc phải ăn cơm tối ở nhà. Xưng hô với nhau là "mình - anh" "mình - em", tuyệt đối không gọi "tôi - cô" dù bực tức đến đâu. Không bao giờ nói ra lời chia tay hay ly hôn. Luôn tôn trọng hai bên nội ngoại như nhau, nếu biếu quà hay biếu tiền thì phải hai phần bằng nhau chứ không thiên vị bên nào… Có lẽ vì áp dụng những điều đó nên chúng tôi chưa từng cãi nhau.
Nhưng tôi để ý, một tháng trở lại đây, chồng tôi vẫn về ăn cơm tối như mọi ngày song lượng cơm anh ăn rất ít, chỉ bằng 1/3 ngày trước. Tôi cứ nghĩ tại anh mệt và trời nắng nóng nên cố gắng nấu nhiều món mát, bữa cơm cũng phong phú hơn vì tôi rất sợ chồng con bị ốm. Vậy mà anh chỉ động đũa vào có một chút, nhiều món còn chẳng chịu ăn. Khi tôi hỏi thì anh bảo không có khẩu vị, mệt mỏi… Tôi bảo anh đi khám nhưng anh chỉ lắc đầu. Ngoài việc ăn uống ra thì thời gian còn lại anh vẫn rất vui vẻ, trò chuyện với vợ, chơi đùa với con không hề có biểu hiện lạ nào, thế nên tôi cứ ôm nghi vấn mãi.
Hai hôm trước, khi dọn phòng làm việc của chồng để làm rèm cửa sổ thì tôi tình cờ tìm thấy trong ngăn tủ hồ sơ của anh một cuốn sổ khám bệnh. Trời ơi, bên trong là bệnh án của chồng tôi, anh ấy bị ung thư dạ dày. Vậy mà anh ấy giấu tôi bao lâu nay.
Nhìn đến 2 chữ ung thư là tôi đã choáng váng mặt mày rồi. Tôi cứ ôm cuốn sổ rồi bật khóc nức nở. Tối chồng về thấy hai mắt tôi đỏ au, anh hỏi thì tôi nói: "Em biết hết mọi việc rồi. Sao mình lại giấu em?".
Anh trả lời rằng vì sợ tôi lo lắng nên không nói. Anh còn đang nghĩ xem có nên điều trị không, vì điều trị thì rất tốn kém mà cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Không điều trị thì còn giữ lại được chút vốn liếng cho vợ con sau này.
Nghe anh nói mà tôi suy sụp. Tôi có tham tiền đâu mà anh phải suy nghĩ vấn đề đó. Tôi cầu xin anh đi trị bệnh nhưng anh bảo bệnh tình của anh biến chứng rồi, khó trị tận gốc lắm nên anh muốn dành quãng thời gian này cho vợ con chứ không muốn ngày ngày ở trong viện.
Tôi biết làm thế nào để thuyết phục chồng điều trị bệnh đây hả chị Hướng Dương? Mọi việc khác anh rất thích hỏi ý kiến tôi nhưng riêng việc này anh lại khư khư cố chấp vô cùng. Anh còn bảo giờ tôi ép anh nằm viện thì anh sẽ không hợp tác điều trị. Phải làm sao đây? ([email protected])
Chào bạn,
Đọc những dòng chia sẻ của bạn mà Hướng Dương đang vui vẻ bỗng hụt hẫng và đau lòng vô cùng. Vui vì bạn đã chia sẻ những điều rất bổ ích trong hôn nhân, các độc giả khác có thể tham khảo về những quy tắc đơn giản nhưng nếu áp dụng thì cuộc sống vợ chồng sẽ ít xảy ra cãi vã mâu thuẫn. Hụt hẫng vì không ngờ chồng bạn lại mắc bệnh nan y và đau lòng bởi anh ấy đã lựa chọn phương án từ chối điều trị vì không muốn vợ con khổ.
Anh ấy không hề nghĩ rằng, có thể vợ con bớt khổ về tài chính nhưng sẽ không bao giờ bớt khổ trong lòng và lương tâm. Liệu người vợ sẽ cảm thấy như thế nào khi chứng kiến chồng mình chết dần chết mòn mà không thể làm được gì cho anh ấy? Sự dằn vặt lương tâm ấy còn đau đớn hơn gấp nhiều lần việc tốn kém tiền của để điều trị.
Bây giờ là lúc bạn cần phải bình tĩnh và tự tin để làm chỗ dựa vững chắc cho chồng bạn. Anh ấy có thể tỏ ra bình thản để vợ con không lo lắng. Nhưng sâu thẳm, khi bệnh tật kéo đến, dù là ai cũng sẽ sa sút và trông chờ rất nhiều lời động viên, an ủi từ người bạn đời, người thân của mình. Nên lúc này bạn đừng khóc trước mặt anh ấy nữa mà hãy mạnh mẽ lên. Hãy tìm hiểu về căn bệnh này cũng như xin ý kiến tư vấn từ các y bác sĩ chuyên môn để sát cánh bên anh ấy trong khoảng thời gian điều trị cũng như điều dưỡng cơ thể.
Nói với anh ấy bạn tha thiết muốn anh ấy sống với mẹ con bạn cả đời, dù không được vài chục năm thì cũng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lựa lúc bên nhau mà thủ thỉ mềm mỏng để thuyết phục anh ấy điều trị.
Bạn hãy nói với gia đình 2 bên để mọi người có thể giúp đỡ chi phí đồng thời hỗ trợ động viên chồng bạn theo hướng tích cực hơn. Ngày nay y học rất tiên tiến, đừng bỏ cuộc.
Chúc gia đình bạn sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Hướng Dương.