Ngày anh mất tôi có cảm giác như cả đất trời quanh mình sụp đổ. Người đàn ông luôn bên cạnh che chở cho tôi, an ủi, vỗ về tôi những lúc tôi buồn lo lại bỏ tôi mà đi vì một căn bệnh hiểm nghèo.

Vì có phần ỷ lại vào anh cả về tinh thần lẫn vật chất nên sau khi chồng qua đời tôi đã phải trải qua những ngày tháng thật sự khó khăn. Một mình nuôi con gái nhỏ, nhiều khi những nhọc nhằn của cuộc sống khiến tôi muốn ngã quỵ.

Trong những ngày tháng một mình ấy có không ít cám dỗ vây quanh tôi. Mấy lời dụ dỗ, tỉ tê kiều "để anh chăm sóc em", "anh muốn cùng em nuôi con" không thiếu nhưng tôi luôn vững lòng. Tôi vẫn đủ khôn ngoan để hiểu trong số những kẻ đó người thật lòng thì ít mà muốn lợi dụng tôi thì nhiều. Hơn nữa trong lòng tôi luôn tưởng nhớ chồng nên không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông khác.

Cứ thế rồi tôi cũng quen với cuộc sống thiếu vắng anh. Tôi mạnh mẽ hơn, vững vàng lên nhiều, cuộc sống của 2 mẹ con theo đó cũng tốt dần.

Chồng mất được 5 năm tôi bỗng nhận được 500 triệu do chính anh gửi, câu chuyện phía sau số tiền ấy khiến tôi ngẩn ngơ  - Ảnh 1.

Anh có biết những năm qua tôi vất vả, khổ sở thế nào không? (Ảnh minh họa)

Tròn 5 năm ngày anh mất, hôm đó tôi và con gái vừa mang hoa đến mộ anh về thì mẹ chồng cũng tới nhà chơi. Bà gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Ngần ngừ một lát, bà bảo chồng tôi gửi cho tôi 500 triệu trong ngân hàng dưới tên của bà, tôi muốn kinh doanh hay dùng làm gì thì bà sẽ đi rút ra cho.

Tôi nghe mà giật mình, tại sao anh đã mất cả 5 năm trước lại vẫn có thể gửi tiền cho tôi. Nhưng sau khi nghe mẹ chồng giải thích tôi mới tường tận ngóc ngách câu chuyện. Thì ra anh mở tài khoản tiết kiệm này lúc biết mình bệnh nặng không qua khỏi. Anh dặn mẹ rằng nếu sau 5 năm tôi vẫn chưa tái giá cũng không sa ngã vào những mối quan hệ chóng vánh mà chuyên tâm nuôi con thì lúc ấy bà hãy đưa số tiền này cho tôi toàn quyền sử dụng.

Quả thật những năm qua tôi đã làm được như anh mong đợi, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tốt với nhà chồng. Nhưng sau khi tiễn mẹ chồng về, nghĩ về sự lo xa của anh tôi vẫn không khỏi chạnh lòng. Hóa ra anh không tin tưởng ở tôi chút nào. Anh sợ sau khi anh mất tôi sẽ nhanh chóng quên anh mà lao vào yêu đương nhăng nhít ư?

Anh có biết những năm qua tôi vất vả, khổ sở thế nào không? Giá kể có số tiền ấy ngay từ đầu thì tôi với con cũng chẳng phải chịu thiếu thốn quá mức. Đến giờ này khi tôi đã vững vàng hơn anh mới bảo mẹ chồng đưa tiền, đối với tôi mà nói đã chẳng còn nhiều ý nghĩa. Nghĩ mà buồn quá mọi người ạ!

([email protected])